tiếp theo.”
Hiểu Khiết nhìn dáng vẻ lo lắng của hai chị em, lặng lẽ tự hạ quyết tâm,
phải cố hết sức giúp bọn họ vượt qua cơn sóng gió này.
Trong phòng khách nhà họ Tăng, hội đồng quản trị vui vẻ trò chuyện.
Đổng sự Tăng cười đắc ý, trong đầu chứa đầy mưu cao kế hiểm. Lúc này,
quản gia nhà họ Tăng đi vào, “Lão gia, cô Lâm này muốn tìm ông.”
Đổng sự Tăng quay đầu lại, thấy Hiểu Khiết thì rất bất ngờ, cười lạnh:
“Ái chà, khách quý, vừa mới gặp lúc trưa, bây giờ đã gặp lại rồi? Cô tới tìm
tôi là vì Hoàng Hải hay là vì nhà họ Thang? Việc công hay việc tư vậy?”
Hiểu Khiết nói thẳng, “Chủ tịch Tăng, tôi đến đây là vì nhà họ Thang!”
Đổng sự Tăng cố tỏ ra kinh ngạc, “Ồ, là việc tư à! Vậy thì không cần gọi
ta là chủ tịch đâu. Có việc gì? Việc nhà họ Thang có chỗ để ta thò tay vào
ư?” Ông ta giễu cợt.
Hai mắt Hiểu Khiết đỏ hoe hạ giọng, “Chủ tịch Thang lại ngất rồi, giám
đốc Thang hiện đang nóng ruột như kiến bò trên chảo lửa. Thang Tuấn cũng
chuẩn bị đi Anh tìm bác sĩ, nhà họ Thang hiện đang trên dưới đều loạn.
Người mà Sở Sở giận là tôi, cho nên tôi thỉnh cầu chủ tịch Tăng hãy tha cho
nhà họ Thang đi.”
Đổng sự Tăng cười lạnh, “Ta có thể cho cô một cơ hội cầu xin Sở Sở,
nhưng phải xem cô có nắm bắt được hay không.” Ông ta quay sang quản
gia, “Đưa cô Lâm đi gặp tiểu thư.”
Quản gia dẫn Hiểu Khiết, cô nghiến răng đi theo.
Đổng sự Tăng nhìn bóng dáng Hiểu Khiết, cười đắc ý: “Không ngờ, lần
này tôi hả lòng hả dạ rồi. Thang Lan đã già, Thang Mẫn còn non, khi xảy ra