chuyện lớn thì không ai dựa dẫm được. Lần này tất cả sẽ sụp đổ hết. Ha ha
ha! Nâng cốc!”
Ông ta vui sướng chạm ly với các thành viên hội đồng quản trị.
Hiểu Khiết đi theo quản gia đến trước phòng Sở Sở,
“Tiểu thư Sở Sở, có người tìm cô.” Quản gia khẽ gõ cửa, sau đó mở cửa
ra. Sở Sở cầm kéo, đứng ở cửa sổ tỉa hoa.
Quản gia cúi người rồi rời đi.
Sở Sở vẫn mải mê, mặc kệ Hiểu Khiết.
Hiểu Khiết bối rối, khẽ lên tiếng: “Sở Sở, là tôi.”
Sở Sở cười nhạt, không quay lại: “Tôi biết sớm muộn gì cô cũng sẽ tới
tìm tôi.”
“Tôi đến để xin cô tha thứ cho Thang Tuấn.”
Sở Sở hừ một tiếng, “Không bao giờ!”
Hiểu Khiết hạ giọng, “Người cô hận là tôi, đừng phải làm tổn thương
những người vô tội. Cô nhẫn tâm dồn nhà họ Thang vào bước đường
cùng?”
Sở Sở thản nhiên: “Tại sao lại không? Tôi vì Thang Tuấn mà suýt mất
mạng.” Cô cắt phựt một bông hoa. Hoa rơi xuống sàn. Sở Sở đặt chiếc kéo
xuống, nhặt bông hoa lên, nhìn về phía Hiểu Khiết, “Lâm Hiểu Khiết, cô
nói xem, hoa cắt rồi có thể gắn lại được chăng?”
Hiểu Khiết không đáp.