cô về đi.”
“Sở Sở...”
Cô ta không kìm nén thêm nữa, gào lên: “Tôi bảo cô đi! Cô không đi có
phải không?”
Tử Tề nghe thấy tiếng ồn, tò mò sang xem. Hiểu Khiết ướt sũng đang
quỳ trước mặt Sở Sở. Anh biến sắc.
Sở Sở vừa giơ tay lên, định tát Hiểu Khiết, Tử Tề lao vào giữ lấy tay Sở
Sở.
Cô ta thấy anh muốn ngăn mình, tức giận, “Cao Tử Tề, anh định làm
gì?”
Tử Tề đẩy Sở Sở, kéo Hiểu Khiết ra sau lưng, “Đủ rồi!”
Sở Sở sờ tay đau, không dám tin mà nổi điên: “Cao Tử Tề, cô ta đã biến
anh thành trò cười trước mặt mọi người, thế mà anh còn bảo vệ cô ta?”
Tử Tề lạnh lùng, “Đó là việc của tôi và cô ấy, cô đừng xen vào! Lần sau
đừng để tôi thấy cô đụng chân đụng tay với Hiểu Khiết!” Anh kéo Hiểu
Khiết rời khỏi phòng Sở Sở.
Vào phòng của mình, Tử Tề chưa biết phải làm sao, Hiểu Khiết lập tức
lảng tránh ánh mắt anh. Cả hai đều im lặng, bối rối hồi lâu.
Hiểu Khiết rút tay ra, cười khổ, “Em phải đi rồi...”
Tử Tề điềm tĩnh: “Mặc thế này ư?” Anh đưa chiếc áo choàng bông cho
Hiểu Khiết, không cho cô từ chối, “Cởi bộ quần áo ướt này ra đi, cẩn thận
không bị cảm.”