Sở Sở quay người, cắm cành hoa vào chậu, cầm cốc thủy tinh bên cạnh,
chầm chậm tưới nước.
“Chẳng qua họ chỉ mất công ty, so với những đau khổ mà tôi phải chịu
thì chẳng là gì, sao tôi không thể nhẫn tâm chứ?” Sở Sở dừng động tác,
quay phắt lại Hiểu Khiết, tiến từng bước một về phía cô., “Tình cảm hơn
hai mươi năm qua chẳng là gì so với cô, một kẻ qua đường từ đâu chạy tới.
Nếu anh ta chẳng coi sự hy sinh của tôi là gì thì tôi hà tất phải nương tay?
Nếu cô đã biết tất cả những rắc rối này đều do cô thì tại sao còn thản nhiên
tiếp tục ở bên Thang Tuấn?”
Hiểu Khiết cắn môi, nhẫn nại, không phản bác, “Ngoài việc rời xa
Thang Tuấn, bất kể cô muốn tôi làm gì, chỉ cần cô hết giận, buông tha cho
nhà họ Thang, tôi đều tình nguyện hết!” Cô rất chân thành khẩn cầu.
Sở Sở nhạo báng, “Cô có mang họ Thang đâu, có tư cách gì mà đi cầu
xin cho họ?!”
Hiểu Khiết day dứt, phân vân một lúc rồi cắn môi, từ từ quỳ xuống, mắt
đỏ hoe, “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô nói đúng, tất cả những gì mà nhà họ
Thang đang phải đối mặt đều vì tôi mà ra. Nhưng tôi không thể rời xa
Thang Tuấn, ngoài tới cầu xin cô, tôi không thể nghĩ ra việc gì khác để làm
cho anh ấy.” Cô ngẩng lên nhìn Sở Sở, nước mắt lã chã.
Sở Sở càng thêm tức giận, châm biếm: “Các người đang diễn đôi uyên
ương đau khổ phải không? Đừng tưởng tình yêu của các người cao quý! Cô
chỉ là một hắc tinh, một hắc tinh chuyên ám hại đàn ông! Đừng có giả vờ vô
tội trước mặt tôi.” Dứt lời, cô ta hất luôn chỗ nước trong ly vào mặt Hiểu
Khiết.
Bị hất ướt hết mặt mũi, Hiểu Khiết thật thảm hại, kinh ngạc nhìn Sở Sở.
Sở Sở khoanh tay trước ngực, “Dễ chịu hơn chưa? Nếu như cô khó chịu
vì tự trách thì để tôi giúp cô giải tỏa! Về đi, tôi không bao giờ tha cho họ,