Cô bối rối.
Tử Tề xót xa thay cô, “Nếu là anh, anh sẽ không để em một mình cầu
xin kẻ thù, không để em bị người ta ức hiếp. Anh sẽ đứng trước em, giúp
em chống đỡ hòn tên mũi đạn! Anh đã nói, nếu Thang Tuấn không bảo vệ
được em, anh sẽ giành lại em!”
Cô vội vã giải thích, “Là em tự đến, không liên quan gì đến anh ấy, em
không muốn để anh ấy biết.”
“Ít nhất cũng có thể tìm anh chứ. Hay là, em không tin anh?”
Cô nhìn Tử Tề, lắc đầu chân thành: “Em tin anh, nhưng em không muốn
anh vì giúp em mà trở thành người bị hại.” Khẽ nói ra chỗ khó của mình,
“Như Sở Sở mắng đó, em đã hại Thang Tuấn rồi, sao có thể hại cả anh.”
Tử Tề bất giác rất xúc động, “Đến lúc nào rồi em còn muốn bảo vệ
Thang Tuấn, bảo vệ anh? Còn em thì sao? Rõ ràng em biết Sở Sở sẽ không
để em yên, tại sao còn tới cầu xin cô ta?”
Hiểu Khiết lắc lắc đầu, nước mắt rơi xuống, “Em chỉ muốn làm chút gì
đó để bảo vệ người quan trọng mà thôi. Cho dù là tấm lòng chân thành
nhưng vô dụng, còn hơn là không có gì. Cầu xin Sở Sở tha thứ là việc duy
nhất mà em, một tấm lòng chân thành nhưng vô dụng, có thể làm được. Em
rất ngốc mà, ngốc đến mức tin rằng sẽ có kỳ tích.”
Tử Tề đau lòng, nước mắt cũng nhỏ xuống, ôm chặt Hiểu Khiết: “Tin
anh, sẽ có kỳ tích. Nhà họ Thang nhất định sẽ vượt qua khó khăn này, anh
hứa.”
Cửa phòng Tử Tề hơi hé mở, Sở Sở đứng ngoài, giương điện thoại lên
chụp lại.
Cô ta đắc ý, nhấn nút gửi tin nhắn đến Thang Tuấn.