“Em phải chịu thiệt rồi.” Thang Tuấn hiểu dụng ý của cô, vô cùng cảm
động, “Nhưng mà lần sau đừng để anh nhìn thấy bức ảnh kiểu này nữa, trái
tim anh rất yếu đuối đấy.” Thang Tuấn buồn bã, nhấn nút xóa bức ảnh đi,
“Ngày mai anh phải đi Anh, ký hợp đồng xong anh sẽ nhanh chóng trở về.”
Hiểu Khiết gật đầu, “Em sẽ giúp anh kéo dài thời gian các nhà thiết kế
ký hợp đồng với Hoàng Hải 2, tất cả sẽ tiến hành theo kế hoạch. Việc tiếp
theo trông vào anh đấy!”
Thang Tuấn càng thêm tự tin, dịu dàng cầm tay cô: “Ừ, cảm ơn em, làm
khổ em rồi, sau này bất kể định làm việc gì phải cho anh biết. Không được
một mình chịu ấm ức.”
Hiểu Khiết đồng ý.
Trên hành lang dài của khách sạn, hai người ôm nhau tình cảm.
Ngày hôm sau, Thang Tuấn mặc một bộ comple được cắt may rất tinh
tế, rạo rực ra cổng cùng Thang Mẫn. Châu Văn theo sau, giúp Thang Tuấn
kéo hành lý.
Thang Mẫn mỉm cười dặn dò: “Tới Anh phải cẩn thận, chị sẽ phụ trách
ở đây, chờ tin tốt của em!”
Thang Tuấn quyết tâm, “Em xử lý xong sẽ trở về ngay, tuyệt đối sẽ lấy
lại gấp đôi những gì Hoàng Hải và nhà họ Thang bị mất, mẹ đành phải
trông cậy vào chị rồi.”
Thang Mẫn vỗ vai anh, trêu chọc, “Yên tâm, chị đâu phải em chứ, không
để mẹ tức giận đổ bệnh đâu! Mau xuất phát đi, không còn sớm nữa rồi.”
Thang Tuấn định lên xe, vẫn hơi luyến tiếc nhìn xung quanh, chẳng thấy
bóng dáng Hiểu Khiết đâu. Hơi buồn, anh lầm bầm: “Giờ này sao vẫn chưa
đến?”