Tại biệt thự nhà họ Thang, Thang Lan yếu ớt nằm trên giường. Thang
Tuấn ngồi bên đắp chăn cho mẹ mới rời khỏi phòng.
Điện thoại của anh vang lên âm báo, anh cầm điện thoại xem mà vô
cùng kinh ngạc. Hiểu Khiết mặc áo choàng tắm ôm Tử Tề.
Hiểu Khiết thay quần áo sạch, quay trở về khách sạn. Cô cúi đầu mệt
mỏi đi về phòng mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thang Tuấn đứng đợi. Cô
ngạc nhiên: “Sao anh lại đến đây, có phải là mẹ anh xảy ra chuyện gì
không?”
“Mẹ anh vẫn ổn, chỉ là có việc muốn hỏi em.” Lôi điện thoại ra, đưa bức
ảnh cho cô xem, nặng nề hỏi, “Tại sao lại làm thế này?”
Hiểu Khiết sợ Thang Tuấn hiểu nhầm, vội giải thích: “Không phải, em
tìm Sở Sở...”
Cô mới nói được nửa chừng, Thang Tuấn đã kéo cô vào lòng, “Ngốc ạ,
sao anh có thể nghi ngờ em chứ.”
Hiểu Khiết sững sờ cho tới khi Thang Tuấn buông cô ra. Anh xót xa:
“Anh chỉ không hiểu, tại sao em lại tới cầu xin bọn họ? Em biết rõ Sở Sở
gặp được em nhất định sẽ được nước lấn tới.”
Hiểu Khiết mỉm cười, nói ra kế hoạch, “Chính vì vậy cho nên em mới
tới cầu xin, cho họ tưởng rằng nhà họ Thang đã bị dồn vào đường cùng.”
Thang Tuấn sửng sốt.
Hiểu Khiết giải thích, “Tai mắt của Đổng sự Tăng mai phục bốn phía,
lúc nào cũng dán mắt vào nhà anh, trừ phi khiến họ tin rằng nhà họ Thang
tan tác.”