Tử Tề tiện miệng hỏi: “Sao cô lại nghĩ ra chủ đề về những câu chuyện
cổ tích vậy?”
Hiểu Khiết cười: “Là con gái, ai chẳng từng tưởng tượng mình là một
nàng công chúa, mong ước được diện chiếc váy bồng lộng lẫy, sở hữu đôi
giày thủy tinh, sống hạnh phúc vui vẻ mãi mãi với chàng hoàng tử yêu mình
say đắm. Dù ngày Valentine chỉ là một chiêu trò của các nhà kinh doanh,
nhưng vẫn cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ những điều ngọt
ngào với người mình yêu.”
Tử Tề đang cho keo cường lực vào chỗ gãy chợt sững lại, thẫn thờ đối
diện với manơcanh.
Hiểu Khiết nhìn anh, bối rối hỏi: “Sao vậy?”
“Tôi đang nghĩ, tại sao công chúa luôn gặp rắc rối? Công chúa ngủ trong
rừng bị phù thủy độc ác nguyền rủa, công chúa Bạch Tuyết bị hoàng hậu
hãm hại, Lọ Lem bị dì ghẻ ngược đãi… Tối nay lại thêm một cô nữa, công
chúa mắt thâm phải thức đêm chuẩn bị cho cửa sổ trưng bày dịp lễ
Valentine!”
Hiểu Khiết mệt mỏi ngápto, “Nếu công chúa không gặp rắc rối thì hoàng
tử lấy cớ gì để anh hùng cứu mỹ nhân?”
Tử Tề nói: “Lẽ nào tình yêu đích thực cứ phải nhảy qua lửa mới được?
Hoàng tử thật đáng thương, trong mắt các cô công chúa, anh ta chỉ là người
thu dọn bãi chiến trường.”
Hiểu Khiết không đáp, Tử Tề quay đầu nhìn mới phát hiện cô đã gục
đầu vào giường ngủ gật, cốc cà phê trong tay mới uống được một nửa.
Anh lại gần, vỗ vỗ vào vai cô, “Này, cô đừng ngủ chứ, tính bắt tôi tăng
ca giúp nữa hả?”