Hiểu Khiết thoáng do dự, cảm thấy có lẽ mình không làm được, bối rối
đáp: “Làm phát ngôn viên…tôi…”
Joe trọc đầu ngắt lời: “Trước khi quyết định hãy suy nghĩ cho kỹ. Cơ hội
ngàn năm mới có chứ không phải cứ muốn là được, nếu để tuột mất chắc
chắn cô sẽ phải nuối tiếc.”
Hiểu Khiết suy nghĩ một lát, hạ quyết tâm, “Tôi muốn làm.”
Joe hắng giọng, không để Hiểu Khiết nói thêm, ông bắt chước phóng
viên đặt câu hỏi: “Xin hỏi ý tưởng thiết kế cho mặt tiền trưng bày dịp
Valentine lần này của trung tâm thương mại Hải Duyệt là gì?”
Hiểu Khiết hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, hoang mang ấp úng
trả lời: “À…là…chính là công chúa đợi hoàng tử, sau đó một người…sau
đó…”
Joe trọc đầu trợn mắt, “Nhiều từ thừa quá. Xin hỏi ý tưởng để anh Cao
Tử Tề và cô Lâm Hiểu Khiết nằm trong gian trưng bày của công chúa ngủ
trong rừng do đâu mà có?”
“Chuyện này…” Hiểu Khiết không biết phải đáp thế nào.
Joe trọc đầu điên tiết quát, “Cô nghĩ thế nào thì cứ nói thế. Không được
do dự.”
Hiểu Khiết ấp úng: “Tôi… Chuyện này rất phức tạp… Giám đốc, tôi xin
lỗi, đột ngột quá, tôi cần thời gian để chuẩn bị.”
Joe trọc đầu nhìn điệu bộ của Hiểu Khiết, chỉ biết thở dài. Sau khi bình
tĩnh hơn mới góp ý: “Hãy nhớ rằng tất cả các vấn đề phức tạp đều phải
được đơn giản hóa, lúc trả lời không được ấp a ấp úng, phải tự tin lên! Đối
diện với giới truyền thông, mỗi câu cô phát ngôn đều đại diện cho trung tâm