Anh hơi chau mày lại.
Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc viết “Airport”, taxi ra khỏi đoạn đường
giao nhau, sân bay đã ở gần ngay trước mặt.
Hiểu Khiết và Giai Nghi đang ngồi ăn cơm tại nhà ăn nhân viên, trên tivi
đang phát chương trình trả lời phỏng vấn mà Hiểu Khiết là phát ngôn viên
của công ty.
Giai Nghi khen: “Thể hiện cũng khá đấy!”
Hiểu Khiết nói: “Đấy là nhờ ống kính không quay cả người thôi, chân tớ
lúc đó lẩy bẩy không tả được.”
Hai cô đang vui vẻ chuyện trò về buổi phỏng vấn, điện thoại của Hiểu
Khiết bỗng đổ chuông. Cô nhấc máy, cất giọng ngọt ngào, “A lô?”
Đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn, “Tôi là Cao Tử Tề, cô đang ở
đâu?”
HiểuKhiết bất ngờ, sao anh ta lại biết số di động của cô?
Cô khẽ đáp: “Nhà ăn nhân viên.”
Tử Tề ra lệnh: “Mười phút, đến ngay chỗ đu quay.”
“Vì s…” Hiểu Khiết còn chưa hỏi hết, Tử Tề đã cúp máy.
Giai Nghi tò mò: “Ai vậy?”
Hiểu Khiết nhìn điện thoại, thật kỳ quặc: “Cao Tử Tề.”
Giai Nghi ngạc nhiên: “Anh ta tìm cậu làm gì? Thế nào anh ta lại có số
của cậu À! Hai người không phải thực sự…” Giai Nghi ám muội nhìn cô
bạn.