thương mại Hải Duyệt! Lần này tôi sẽ bảo Ngải Lâm chuẩn bị sẵn văn bản,
trước hết cô cứ dựa vào đó mà nói, chắc cô cũng biết đọc theo chứ hả?”
Hiểu Khiết gật đầu, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Joe trọc đầu sửa: “Không phải cố gắng hết sức, mà là nhất định làm
được! Còn nữa, mấy hôm tới ăn ít thôi, lên ống kính phải đẹp, cô phải giảm
ba cân nữa. Được rồi, ra ngoài đi!”
Cái gì? Phải giảm cân? Chẳng qua chỉ làm phát ngôn viên chứ có phải
làm ngôi sao đâu.
Hiểu Khiết thở dài nặng nề, lui ra ngoài.
Nước Anh, trên đường cao tốc, Thang Tuấn đang ngồi trên một chiếc
taxi hiệu Volkswagen màu đen chỉ có ở London. Anh tựa vào cửa sổ, nhìn
dòng xe cộ tấp nập đi lại như mắc cửi bên ngoài. Thời điểm buồn chán
không biết làm gì, anh cầm điện thoại vào blog của Hiều Khiết.
Bài viết mới nhất của cô đã đăng, tiêu đề là “Đợi hoàng tử trong lễ
Valentine”.
Công chúa Bạch Tuyết, nàng Lọ Lem, cô bé quàng khăn đó… từng bức
ảnh chụp mặt tiền trưng bày lần lượt hiện ra trước mắt Thang Tuấn.
Anh vừa xem vừa gật gù tán thưởng, “Bravo…”
Đang cười tít mắt, kéo trang web xuống dưới, nụ cười trên mặt chợt
cứng đờ.
Bức ảnh cuối cùng là hình chụp gian trưng bày Tử Tề ôm Hiểu Khiết.
Bên dưới dòng chữ: “Tôi không phải công chúa, nhưng bất ngờ gặp được
một chàng hoàng tử, như đang nằm trong một giấc mơ cổ tích. Không biết
hoàng tử thực sự của tôi bao giờ mới xuất hiện đây?”