Tôi không hiểu hàm ý trong lời nói của công nương. Tôi nhìn nàng với sự
hồ nghi.
Lúc đó, nàng luồn tay xuống dưới gối rồi lấy ra một bức tranh giấy.
“Đây là bức tranh ta tự vẽ sau khi trở về từ Nhật Bản. Ta tặng cậu như một
món quà cưới”.
Tôi nhận bức tranh và cẩn thận ngắm nhìn. Bức tranh đó vẽ bằng màu nước
mô tả hình ảnh một dòng suối đang chảy ở lưng chừng núi được bao quanh
bởi nhiều cây cổ thụ xanh mướt. Bên bờ suối có một lối đi nhỏ với những
mỏm đá nhiều kích cỡ khác nhau, cao có, thấp có, nhấp nhô cùng những
tảng đá lớn nhỏ. Nơi ấy có nhiều loại cây leo và các loài hoa rừng đang đơm
hoa nhiều sắc màu trên những thân cây nhỏ bên bờ đá. Xa xa, trên một tảng
đá, nằm ở phía thấp ngay bên mặt suối là hình bóng của hai người đang ngồi
trò chuyện. Đó là bức tranh được vẽ từ xa, phía dưới một góc đề dòng chữ
nhỏ “Mitake .
Tôi cố gắng hiểu ngụ ý của công nương Kirati đằng sau việc nàng tặng tôi
bức tranh này.
“Nét vẽ vẫn chưa tốt đâu, Nopporn, nhưng có cả sự sống và một tấm lòng
trong bức tranh đó. Nó thích hợp trở thành món quà cưới của cậu”. Khi tôi
ngước đầu lên chạm vào ánh mắt nàng, nàng hỏi: “Nhớ không Nopporn, ở
nơi đó đã xảy ra điều gì?”.
Tôi nhớ như in sự việc đã xảy ra trên núi Mitake ngày hôm đó và tôi như
dần dần hiểu được ngụ ý của công nương Kirati.
“Tình yêu của tôi sinh ra ở nơi đó”. Tôi trả lời.
“Tình yêu của chúng ta, Nopporn”. Nàng nhắm mắt và thều thào nói tiếp:
“Tình yêu của cậu sinh ra ở đó và cũng chết ở nơi đó, nhưng tình yêu của
người còn lại thì vẫn âm ỉ trong thân thể đang dần khô héo”.