giường. “Đây là Suthan, em gái của ta, người có được cả tình yêu và niềm
hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà ta từng nói với cậu”.
Tôi cúi đầu chào Suthan.
“Mọi người ra ngoài nghỉ trước cũng được, cả Suthan nữa”. Công nương
Kirati nói tiếp: “Hãy để ta và Nopporn được nói chuyện riêng”.
Đám người đó quay sang nhìn nhau, còn tôi ngồi im lặng.
“Đừng quá lo lắng, ta đâu ốm nặng tới mức ấy”.
Suthan đi tới hỏi ý kiến người dì. Một lát sau, vị bác sĩ bước vào nói nhỏ với
tôi không nên nói chuyện với Kirati lâu quá bởi sẽ khiến nàng càng đuối đi.
Khi mọi người đã ra ngoài, công nương Kirati nhìn tôi với ánh mắt hạnh
phúc.
Tôi kéo ghế đến ngồi cạnh giường.
“Ta không nghĩ ngày hôm nay mình sẽ được gặp cậu. Ta không hy vọng sẽ
được gặp lại cậu nữa, dù là lần cuối cùng trong cuộc đời”. Ánh mắt nàng
nhìn tôi không rời.
“Giờ tôi đã ở ngay trước mặt công nương rồi, và tôi sẽ ở lại cho tới khi nào
công nương vẫn còn cần đến tôi”. Tôi trả lời với giọng chắc nịch.
“Không thể nào, Nopporn, bởi cậu không phải của ta”.
“Tôi không hiểu công nương có ý gì?”.
“Đúng rồi, cậu không nên hiểu bởi cậu chưa từng hiểu ta kể từ ngày đầu tiên
chúng ta quen biết nhau”. Dường như ánh mắt nàng đang nhìn tôi tràn đầy
sự chế nhạo.
“Hãy nói cho tôi biết, còn những gì mà tôi chưa hiểu?”.
“Cậu không hiểu mọi thứ. Cậu không hiểu gì hết. Thậm chí ngay cả bản thân
mình, cậu cũng không hiểu”.