vậy. Công nương chỉ cười. Kể từ ngày bệnh trở nặng, đây là lần đầu tiên tôi
thấy công nương cười rạng rỡ như thế. Công nương trả lời tôi rằng: ‘Đây là
việc rất cần thiết để cháu đón tiếp người bạn yêu quý của mình. Suthan, hãy
giúp chị trang điểm và thay đồ. Hãy trang điểm cẩn thận theo đúng cách mà
chị thích, chải đầu và thoa màu môi theo kiểu của chị. Rồi em mang quần áo
đẹp trong tủ ra đây cho chị chọn. Suthan, hãy giúp chị trở nên xinh đẹp thêm
một lần nữa trước khi chị nhắm mắt’. Công nương cười yếu ớt nhưng tôi và
Suthan thì buồn, chúng tôi thương công nương đến rơi nước mắt. Cuối cùng,
hai chúng tôi cũng làm theo ý nguyện của công nương. Giờ Suthan đang
giúp công nương chuẩn bị”.
Vừa nói, những giọt nước mắt cứ chực trào ra trong ánh mắt của người kể,
bà ấy dường như đang cố gắng hết sức để kiềm chế không nấc lên thành
tiếng. Vị bác sĩ yên lặng cúi đầu lắng nghe.
“Công nương hỏi tôi rằng: ‘Dì đã nói cháu bị ốm nặng và sắp chết chưa?’.
Tôi phải nói tránh đi để không làm tổn thương công nương vì tôi hiểu công
nương không muốn cho ngài biết bệnh tình thực sự của mình. Rồi công
nương vui vẻ nói: ‘Vậy là tốt rồi. Xin dì hãy bảo với Nopporn rằng, cháu chỉ
ốm nhẹ, đừng khiến cậu ấy hoảng hốt’.”.
Khi bà ngừng kể, cả ba chúng tôi đều im lặng. Không khí trong phòng khách
bao trùm bởi sự buồn thảm và lạnh lẽo. Một lát sau, người dì đứng lên đi
xem công nương Kirati đã chuẩn bị tươm tất chưa. Sau đó khoảng mười
phút, bà đi ra báo với tôi đã xong xuôi cả và đưa tôi vào phòng. Lúc ấy, tôi
có cảm giác đau đớn như đang đi thăm xác người thân yêu nhất của mình
hơn là đi thăm một người bệnh vẫn đang còn hơi thở.
Công nương Kirati nằm yếu ớt trên giường. Vừa bước chân qua gờ cửa vào
phòng, tôi sững sờ trong giây lát. Tôi cứ tưởng mình sẽ bắt gặp hình ảnh của
một bệnh nhân đang nguy kịch nằm trong một căn phòng mịt mờ với không
gian bí bách, tràn ngập những hộp thuốc và có hai, ba người bên cạnh trông
nom, đầm đìa nước mắt.