Hai tháng sau, một sự việc đầy bàng hoàng, đáng sợ đã mở ra những bí mật
xảy đến vào một buổi tối tháng mười hai!
Vào buổi tối hôm đó, khi tôi trở về nhà từ chỗ làm việc và chưa kịp thay đồ,
trẻ trong nhà chạy vào báo có một người phụ nữ tới tìm và cần gặp tôi gấp.
Tôi liền vội ra gặp ở phòng khách. Quý bà đó là người dì của công nương
Kirati, người đang ngồi đợi tôi với nét mặt và cử chỉ nôn nóng.
“Công nương cần gặp tôi gấp sao?”. Tôi hỏi.
“Công nương đang ốm rất nặng”. Người phụ nữ ấy nói.
“Lần trước tôi đến thăm, công nương đã đỡ hơn nhiều rồi, không phải sao?”.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và thảng thốt hỏi: “Giờ công nương ốm ra sao ạ?”.
Bà ta kể cho tôi nghe, công nương Kirati bị bệnh lao đã hai năm nay. Trước
kia, theo như được biết thì nếu chữa trị thường xuyên, tình trạng bệnh sẽ
không nhanh chóng chuyển biến xấu đến mức nguy hiểm tới tính mạng và
thậm chí có hy vọng chữa khỏi được. Nhưng cách đây hai tháng, tình trạng
bệnh chuyển sang hướng xấu. Trong khoảng hai, ba ngày vừa qua, bệnh có
biểu hiện nặng hơn và rất nguy kịch, công nương sốt cao, thỉnh thoảng mê
sảng. Trong những lúc nói mê, người thường nhắc tới lần đi du lịch ở Nhật
Bản cùng ngài hầu tước và gọi tên tôi không dứt.
“Mỗi khi có người tới thăm, chúng tôi còn chưa kịp nói tên người đến, công
nương đã hỏi ‘Nopporn đến thăm ta ư?’. Những lúc ấy công nương còn rất
tỉnh táo”. Bà kể cho tôi nghe tiếp: “Khi chúng tôi báo là không phải, công
nương liền thở dài và không chịu nói gì. Khi tôi hỏi công nương có cần gặp
ngài Nopporn không? Người lắc đầu và dặn đi dặn lại rằng: ‘Đừng đi tìm
Nopporn, nhất định không được đến làm phiền hạnh phúc của cậu ấy’.
Nhưng khi có người đến thăm nữa, công nương lại nhắc tới ngài. Tôi tin
rằng, người công nương muốn gặp nhất lúc này chính là ngài, nhưng tôi
cũng không hiểu vì lý do gì mà công nương lại không cho người đến tìm
ngài. Tôi thương công nương lắm, tôi không thể chịu được khi nhìn công
nương cứ mãi như thế. Vì vậy tôi đã đến đây xin được gặp ngài. Nhưng tôi