Chương XIX
T
ôi chưa bao giờ dám nghĩ, dù chỉ một chút rằng, chuyến viếng thăm công
nương Kirati lần đó chính là sự mở màn cho chuỗi ngày cuối cùng của nàng.
Còn gì nhẫn tâm hơn như vậy khi chuỗi ngày ấy vội đóng lại quá nhanh.
Hôn lễ giữa tôi và vị hôn thê của mình - Pri - được cử hành đúng như thời
gian đã định. Tôi sẽ không nhắc tới việc lễ cưới đã diễn ra long trọng và
tráng lệ như thế nào, cũng không đề cập đến việc tôi và Pri đã cảm thấy vinh
dự, hân hạnh ra sao. Chỉ duy nhất một điều mà tôi cảm thấy đáng tiếc, đó là
công nương Kirati không đến tham gia vào hôn lễ của tôi. Nàng cho người
tới đưa thư cho tôi vào buổi chiều và chuyển lời rằng nàng ốm, không thể
đến tham dự được. Trong thư nàng cũng chúc mừng cho hạnh phúc của tôi
và nói sẽ tới thăm tôi khi khỏi bệnh.
Tôi đã lập ra kế hoạch đưa người vợ mới cưới đi nghỉ ở Hua Hin
khoảng
hai tuần. Trước khi đi Hua Hin, tôi đã đưa cô ấy đến thăm công nương Kirati
tại nhà. Đó là khoảng thời gian ba ngày sau hôn lễ. Công nương nói với tôi
rằng nàng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều và định đến thăm chúng tôi vào một
ngày gần đây. Có thể dễ dàng nhận ra nàng trở nên yếu ớt hơn bình thường
rất nhiều. Khi được hỏi về tình hình bệnh tật, nàng nói thấy khá mệt, trong
ngày cưới của chúng tôi, nàng còn lên cơn sốt. Hôm đó, công nương Kirati
có vẻ ít nói và trầm lắng, nàng ngỏ ý muốn chúng tôi kể về hôn lễ rồi im
lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng nàng tham gia đôi lời và hỏi về cảm xúc của
Pri trong ngày cưới. Ngày hôm đó, tôi đến thăm công nương trong khoảng
một tiếng rồi xin phép chào về bởi e rằng sẽ làm phiền vì nàng chưa khỏe
hẳn.
Ra tới bên ngoài, Pri nhận xét: “Công nương thật ngọt ngào và vẫn rất đẹp,
nhưng trông có vẻ là người nhiều tâm sự”.