“Chúng tôi thường ít có thời gian gặp gỡ nhau. Nhưng cả hai đều có một sự
hài lòng nhất định về đối phương. Tôi cũng hy vọng tôi và nàng có thể nảy
sinh tình yêu sau khi kết hôn”.
“Đối với trai gái, tình yêu không phải là nền tảng quan trọng để tiến tới hôn
nhân hay sao?”. Nàng hỏi đầy ngạc nhiên. “Ta chỉ nghe người ta nói cứ yêu
đi chứ đừng vội cưới. Nhưng cậu lại bảo cưới trước rồi yêu nhau sau cũng
được”.
“Nếu có được tình yêu trước khi tiến tới hôn nhân, đó có lẽ là một điều quá
tốt đẹp. Nhưng tôi thấy có được tình yêu sao gian nan, khổ sở quá, lại còn
phải chịu dằn vặt, khổ đau”.
“Điều gì làm cho cậu nhìn tình yêu theo hướng như vậy?”.
“Bởi vì tôi đã từng yêu”.
“Hãy kể hết câu chuyện của cậu đi”. Anh mắt công nương Kirati trở nên
sáng long lanh.
“Công nương biết rất rõ câu chuyện đó rồi. Chuyện xảy ra khi công nương
tới Nhật Bản cho tới ngày người rời xa tôi. Tình yêu ấy lúc đầu tươi mới bao
nhiêu thì khi kết thúc lại vô cùng khổ sở và đau đớn bấy nhiêu. Về sau tôi
ngẫm ra được rằng, tôi đã để bản thân trôi đi quá giới hạn. Tôi nên yêu
thương và tôn trọng công nương như chị gái của mình. Tôi biết tôi đã sai rất
nhiều trong khoảng thời gian đó. Về sau, tôi cố gắng để có thể hoàn toàn
quên đi sự việc ấy. Và cũng từ lần đó, tôi đã tự rút ra bài học cho riêng mình,
tình yêu da diết mãnh liệt ấy chính là nguồn cội cho những khổ đau cùng
cực. Tôi nghĩ mình sẽ không tìm kiếm một tình yêu nào như thế nữa”.
Công nương Kirati nhìn xa xăm về phía trước, nàng không đáp lại lời tôi.
“Tôi vốn định sẽ không nhắc lại chuyện này với công nương nữa”. Tôi nói
tiếp: “Nó khiến tôi cảm thấy hổ thẹn và căm ghét bản thân mình”.