Công nương Kirati nhìn tôi với ánh mắt khó có thể diễn tả bằng lời trong
giây lát rồi nói thêm: “Cậu vẫn chưa giới thiệu tên vị hôn thê của cậu cho ta
biết”.
“Nàng tên là Pri, Pri Booranavvat”.
“Người đẹp, tên hay”. Nàng cười có chút bâng quơ. “Ta thực lòng chúc phúc
cho cậu”.
Rồi nàng đưa tay cho tôi nắm. Lúc đó, tôi nói với nàng rằng: “Công nương
là người đầu tiên chúc mừng tôi”.
“Đó là một vinh dự to lớn của ta”. Nàng lịch thiệp trả lời.
Chúng tôi im lặng trong giây lát, giữa lúc tôi vẫn chưa biết phải nói tiếp với
nàng chuyện gì thì công nương Kirati cất lời trước:
“Nopporn, đối với cậu cuộc hôn nhân lý tưởng là như thế nào?”.
“Tôi đầu hàng về vấn đề này. Tôi không giỏi trả lời những câu hỏi kiểu như
vậy”.
“Cậu từng hỏi rất nhiều chuyện linh tinh của ta và ta chưa từng từ chối trả
lời. Khi tới phiên ta hỏi, cậu cũng không thể trốn tránh được”.
“Tôi không cố ý trốn tránh. Nhưng tôi e là tôi không có bất cứ mong đợi nào
cho cuộc hôn nhân sắp tới”.
“Thật lạ khi cậu nói cậu không có mong ước gì cho lễ cưới”. Nói rồi công
nương Kirati thở dài: “Tất cả đàn ông đều giống cậu sao Nopporn?”.
“Con người không phải ai cũng giống nhau, nhưng phần lớn đàn ông có thể
giống như tôi lắm chứ?”. Tôi trả lời theo cảm xúc của mình. “Đàn ông có
thể có những hoài bão về nghề nghiệp hơn những việc khác, như tôi vậy”.
“Vậy cậu có yêu vị hôn thê của mình không?”.