“Mỗi người chúng ta có cái nhìn khác nhau về chuyện tình yêu và ta cũng
đồng ý với cậu rằng tình yêu bóp nghẹt trái tim chúng ta tới cùng cực, đôi
khi nó trở nên quá sức chịu đựng. Cậu đã làm đúng như phần lớn những
người khác khi thoát được ra nỗi khổ đau ấy và quên hết mọi thứ. Nhưng
một số người ngu ngốc khác có lẽ sẽ không làm được như cậu. Ta muốn
chúc phúc cậu thêm một lần nữa”. Nàng im lặng và không nhìn vào mắt tôi.
Khi ngoảnh lại nhìn tôi, nàng hỏi: “Cậu sẽ tổ chức hôn lễ khi nào?”.
“Cha tôi nói khoảng ba tháng nữa”.
“Ta xin chúc mừng cậu trước. Ta là người tin tưởng vào tình yêu. Vì vậy, ta
xin chúc cho hai người yêu nhau, dù là trước hay sau khi kết hôn đi chăng
nữa, mong hai người sớm yêu nhau và hãy đối xử thật tốt với nhau nhé”.
Nàng mệt mỏi cầm tách trà đang đặt trước mặt lên, cười rạng rỡ với tôi. “Ta
sẽ uống vì cậu, người bạn yêu quý của ta, uống vì tình yêu và hạnh phúc của
hai người”. Nhấp ngụm trà, nàng đặt tách xuống rồi nói: “Ta là người đầu
tiên hân hạnh được giúp đỡ mọi thứ trong hôn lễ của cậu”.
Sau khi ngồi nói chuyện thêm một lúc, tôi để ý thấy nàng có vẻ mệt mỏi
nhưng lại đang cố không để lộ ra ngoài. Nàng có lẽ muốn chúc mừng hạnh
phúc của tôi với vẻ rạng rỡ nhất. Tôi không nói ra suy nghĩ của mình với
nàng mà chỉ vội chào về với lý do có việc gấp cần giải quyết. Tuy vậy, cuộc
nói chuyện giữa hai chúng tôi cũng đã kéo dài tới gần hai tiếng đồng hồ. Tôi
có chút tiếc nuối vì đã đến báo tin quan trọng đúng vào lúc nàng không được
khỏe. Nếu vào lúc bình thường, công nương Kirati sẽ thể hiện sự hồi hộp,
vui mừng hơn thế gấp nhiều lần và chắc chắn sẽ không để tôi nhanh chóng
cáo lui như vậy. Đây chính là những suy nghĩ của tôi khi đó.