“Ta hy vọng đó là một tin tốt lành đối với cậu. Và đó hẳn là tin tức về sự
thăng tiến trong công việc của cậu”. Nàng chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Không phải ạ. Đó là một tin tốt nhưng không liên quan đến công việc của
tôi. Công nương chắc sẽ rất vui nếu không lâu nữa tôi tổ chức hôn lễ”.
Tôi để ý thấy công nương thoáng chút giật mình, có lẽ do tin tức mới mẻ
này không nằm trong dự tính của nàng.
“Nopporn sẽ lấy vợ”. Nàng nhắc lại với cảm giác không chắc chắn. “Cậu sẽ
lấy quý cô đã ra đón cậu trong ngày đầu tiên trở về Băng Cốc đúng không?”.
“Công nương luôn biết rõ chuyện của chúng tôi ư?”.
“Không, ta không biết. Ta chỉ phỏng đoán thôi. Cậu đã quen biết cô ấy lâu
rồi à?”.
“Nàng là vị hôn thê của tôi”.
“Từ bao giờ vậy?”. Sắc mặt của công nương Kirati thay vì mừng rỡ hân
hoan lại trở nên đầy hoài nghi.
“Tận bảy, tám năm rồi, trước khi tôi đến Nhật Bản không lâu”.
“Nhưng trong suốt khoảng thời gian ta gặp cậu ở Tokyo, cậu không hề kể
cho ta nghe về vị hôn thê ấy”. Giọng nàng ngày càng chất chứa những nghi
hoặc.
“Cũng có thể do bản thân tôi không quan tâm gì tới việc đính hôn đó”.
“Và giờ đây cậu bằng lòng kết hôn với người con gái mà trước đây cậu chưa
hề quan tâm tới ư?”.
“Đây là ước nguyện của cha tôi và tôi cũng không có ý kiến phản đối gì.
Thực ra nàng là người con gái có học thức và địa vị tốt. Hôn nhân sẽ giúp
cho cuộc sống của tôi vững chắc hơn so với hiện tại”.