không hề nói cho công nương Kirati biết. Tôi nói dối là bác sĩ dặn đi mua
thuốc và bác sĩ cũng biết rõ tôi đi mua ở đâu”.
Tôi không dám tin đó là sự thật. Nguyên nhân gì khiến bệnh tình của công
nương Kirati chuyển biến xấu nhanh đến như vậy và điều gì khiến công
nương trong lúc mê sảng gọi tên tôi không ngớt. Nhưng mọi việc đều là sự
thực như lời người dì của công nương Kirati kể cho tôi nghe. Tôi không thắc
mắc gì sau khi nghe xong câu chuyện. Tôi bàng hoàng và vô cùng lo lắng
cho số phận của nàng. Chúng tôi vội lái xe thẳng tới nhà công nương Kirati.
Khi gần tới nhà, dì nhắc tôi không nên lỡ lời nói tới việc có người đến tìm.
Tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó.
Dì đưa tôi vào trong phòng khách. Một lát sau, bác sĩ chữa trị cho công
nương Kirati ra ngoài nói chuyện với tôi. Vị bác sĩ nói với tôi tình trạng của
bệnh nhân đã không còn hy vọng, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Ông còn cho tôi biết thêm tất cả người thân của công nương Kirati đều nhất
trí quan điểm rằng hai chúng tôi chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với
nhau. Chính vì lẽ đó, công nương Kirati nên gặp tôi một lần trước khi nhắm
mắt. Tôi ngồi nghe với tâm trạng thất thần cùng nỗi buồn vô tận, khó tả dâng
kín trong lòng.
Tôi đợi khoảng mười phút, người dì ra gặp và báo với tôi rằng, tôi đến đúng
vào thời điểm công nương Kirati đang tỉnh táo.
“Tôi có thể vào gặp công nương được chưa ạ?”. Tôi hỏi.
“Xin hãy đợi một lát, công nương đang trang điểm”.
“... Sao lại phải trang điểm?”. Tôi ngạc nhiên. “Tôi nghe nói công nương
đang ốm nặng, không phải sao? Cả bác sĩ cũng nói như vậy”.
Bà ta ngồi xuống và kể cho tôi nghe.
“Công nương đang ốm nặng, đó là sự thật. Nhưng ta cũng không biết vì lý
do gì mà công nương cần phải chuẩn bị. Tôi bảo ngài Nopporn là bạn thân
thiết của công nương, công nương không cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng như