Nhưng hình ảnh hiện thực khác xa hoàn toàn. Trong căn phòng chan hòa ánh
sáng của buổi chiều muộn, ánh nắng dịu xuyên qua những khe cửa sổ mở
toang khiến căn phòng tràn đầy sức sống. Công nương Kirati ngồi dựa người
vào chiếc gối ở đầu giường, chân duỗi thẳng. Có một chiếc khăn trắng mỏng
in họa tiết nghệ thuật kiểu Trung Quốc đắp lên phần thân dưới. Nàng mặc
một chiếc áo đồng màu với khăn choàng và thêm một áo nhung màu đen
khoác bên ngoài. Cách ăn vận này giúp che bớt đi sự yếu ớt của một cơ thể
đang hấp hối giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Kiểu tóc và gương mặt
nàng được trang điểm kỹ càng khiến sự xanh xao, hao mòn dường như biến
mất. Bờ môi được tô màu đỏ kia gần như khiến tôi quên mất rằng công
nương Kirati đang ốm nặng tới mức nào.
Trên chiếc bàn nho nhỏ cạnh giường có đặt một bình hoa pha lê với những
đóa hoa trạng nguyên đỏ thắm và mát mắt. Có hai chiếc lồng chim hoàng
yến đặt bên bệ cửa sổ cạnh giường. Chú chim nhỏ đang nhảy múa và hót líu
lo tràn đầy hạnh phúc. Tất cả mọi thứ trong phòng được sắp xếp rất mỹ
quan, không có chút dấu vết nào cho thấy đây là căn phòng của một người
sắp từ giã cõi đời. Tôi gần như đã hoài nghi rằng đây là sự thật hay chỉ là
một trò đùa.
Khi thoáng nhìn thấy tôi bước vào đứng trong phòng, công nương Kirati đặt
quyển sách đang cầm trên tay xuống cạnh người để tôi hiểu rằng nàng đang
đọc sách.
“Nopporn, ngồi xuống đây đi”. Nàng chỉ xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.
“Ta không khỏe lắm nên phải tiếp cậu trong phòng ngủ thế này”.
Vừa nghe tiếng nàng, tôi bỗng thấy hẫng bởi giọng nói ấy khô và yếu ớt tới
mức tôi gần như không nghe thấy gì cả. Tôi nhẹ nhàng đi đến ngồi trên ghế.
“Tôi đến thăm vì nhớ công nương”.
“Cảm ơn cậu, ta biết cậu vẫn chưa quên ta”. Công nương cười tươi và
nghiêng đầu về phía một quý cô đang đứng trông nom nàng phía đầu