người phụ nữ cuối cùng đều phải gật đầu chấp thuận mà không có khả năng
chống đối sự sắp đặt từ nhiều phía. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân của công
nương Kirati, không ai dám khẳng định ý kiến của mình là đúng, bởi lẽ như
những gì quan sát được, công nương Kirati trông có vẻ khá hạnh phúc bên
chồng.
Trong suy nghĩ của tôi, công nương Kirati đã có những ngày nghỉ thật sự vui
vẻ, thư giãn ở Tokyo. Mỗi khi có cơ hội được đi ra ngoài, dù ở bất cứ đâu
chăng nữa, tôi để ý thấy nàng đều nhìn mọi thứ với con mắt muốn tìm tòi
khám phá. Sự hiếu kỳ thái quá đối với mọi thứ đã biến nàng trở thành một
người khác xa so với độ tuổi của mình. Và chính cái vỏ bọc nghiêm túc đó
đã khiến những người không có cơ hội ở gần nàng, khó có thể kết giao với
nàng được.
Có những sự hiểu biết mới nảy sinh trong mối quan hệ của chúng tôi khi cả
hai ra ngoài đi tản bộ vào buổi chiều một ngày nọ của tuần thứ ba.
Chiều hôm đó, ngài Atikanbodi ra ngoài đánh golf, còn công nương Kirati đi
mua đồ ở đường Ginza. Sau khi trở về phòng và nghỉ ngơi một hồi lâu, nàng
rủ tôi ra ngoài đi dạo. Con đường mà chúng tôi đinh đi nằm ở phía sau nhà,
cách một quãng không xa. Đó là một con đường rất yên tĩnh, phủ đầy bóng
cây xanh ở hai bên. Có quãng là những ngọn đồi cao, nhìn xuống phía dưới
có thể thấy cánh đồng rau xanh mướt với đa dạng các chủng loại. Con
đường này vô cùng yên bình, lâu lâu mới có một chiếc xe tải chạy qua.
Trước đó, sau vài lần đi dạo loanh quanh khu vực gần nhà, công nương
Kirati đã bày tỏ ý định muốn được xuống tản bộ trên con đường này, để có
thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh khu vực xung quanh. Hôm đó là lần đầu
tiên nàng thực hiện được ý định này.
Vào ngày hôm ấy, chúng tôi đi dạo với nhau khá lâu. Trong khoảnh khắc đó,
chúng tôi cảm thấy như đã thân quen nhau từ rất lâu rồi, cả hai đều không
muốn thời gian trôi đi một cách vô nghĩa giống như sự im lặng trong ngày
đầu mới gặp. Công nương Kirati đã không còn là một người phụ nữ nghiêm
nghị nữa. Khi chỉ có hai người, chúng tôi trò chuyện rất rôm rả, hết chuyện