“Ta sẽ không nói thêm gì nữa bởi cậu nhận định sai rồi”. Nàng vừa nói vừa
làm bộ bình thản và lặng lẽ đi tiếp.
“Những gì tôi nói đều là sự thật”. Tôi vội bào chữa.
“Điều đó càng làm cho ta không dám nói thêm gì nữa”.
Tôi mỉm cười, hai chúng tôi lẳng lặng đi tiếp. Một lát sau, nàng quay lại nói:
“Hỏi thật nhé, cậu không thấy những điều mà ta vừa nhắc tới đẹp đẽ tới
nhường nào sao?”.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ của công nương. Tôi hỏi như vậy cũng
bởi lẽ phần lớn phụ nữ thường không mấy quan tâm tới những điều này,
nhưng công nương là một người đặc biệt”.
“Cậu phong cho ta là thi sĩ, là triết gia rồi lại thêm danh hiệu ‘người đặc
biệt’ nữa. Hôm nay cậu quả thật rất bướng bỉnh, Nopporn, ta đành phải chịu
nhường thôi”.
“Vì tôi bướng bỉnh sao, công nương?”.
“Đúng vậy đấy, nhưng ý của ta là ta sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa”.
Cái dáng vẻ bình thản đan xen với những hành động giống như một đứa trẻ
của công nương Kirati khiến tôi nhận ra nét quyến rũ và xinh đẹp của nàng,
một vẻ đẹp chẳng ngôn từ nào có thể miêu tả được. Nhưng tôi cũng chỉ dám
thầm ngưỡng mộ và ngợi khen vẻ đẹp ấy ở trong lòng mà thôi.
Chúng tôi đi đến gần khu nhà, bắt gặp một quán bar ở gần ngã rẽ. Đúng lúc
chúng tôi đi qua chỗ đó, có một chiếc ô tô đỗ lại, hai cô gái trẻ bước xuống,
mặt ửng đỏ, dáng đứng không mấy vững vàng. Tiếp đó, có hai người đàn
ông bước xuống theo, không mặc áo ngoài mà cởi ra cầm ở tay cho đỡ nóng,
một người mắt lim dim, một người mắt mở to, ánh mắt như có lửa. Hai
người đàn ông đi tới đỡ lấy hai cô gái, dìu nhau loạng choạng hết trái lại
sang phải, đi vào bên trong quán bar.