“Thanh niên như cậu chắc sẽ thích những cảnh tượng như vậy”. Nàng nói
khi chúng tôi đi qua quãng rẽ.
Tôi biết nàng không có ý như vậy, đó chỉ là một câu nói bâng quơ mà thôi.
Nhưng tôi cũng trả lời nàng một cách dứt khoát.
“Hoàn toàn ngược lại, tôi rất ghét”.
“Những cảnh tượng vui vẻ như vậy có lẽ nơi đâu cũng có chứ không riêng ở
đất nước nào cả, Nopporn. Sao họ không cư xử cho văn hóa hơn một chút?
Giờ vẫn chưa tối hẳn, sao lại có thể làm những hành động như vậy ngay
giữa đường sá thế này? Chờ cho khuất mắt người khác rồi hẵng như vậy
không được sao? Hay giờ họ coi đó là thứ gì hay ho lắm?”.
“Tôi không nghĩ rằng mọi người cho đó là hay ho đâu, thưa công nương. Có
lẽ đó chỉ là hành vi thiếu văn hóa của một số ít mà thôi. Tôi được biết rằng,
ở nước Thái Lan mình, những cảnh như vậy không phải cũng có rất nhiều
sao?”.
“Ta cũng nghe kể rằng có, nhưng chưa từng gặp và cũng không thể đoán
được đến mức độ nào. Như cảnh tượng ban nãy cũng đã ngoài sức tưởng
tượng của ta rồi”.
“Nhưng thực tế thì đó là chuyện bình thường đối với những khu vui chơi
như vậy”.
“Nopporn đúng là Columbus của ta, cậu đã giúp ta khám phá được một thế
giới khác”.
“Công nương có cảm thấy buồn không khi tận mắt thấy những điều không
hay như thế?”.
“Ta thích nghệ thuật, ta bằng lòng khi phải quan sát con cuốn chiếu hoặc
giun đất giống như lúc ngắm trăng sao trên trời. Ta không hề cảm thấy buồn
mà ngược lại, Nopporn, ta còn phải cảm ơn cậu nữa là khác. Nhưng khi đã
bóc tách các yếu tố nghệ thuật ra, việc tận mắt thấy những cảnh tượng như