“Ta là người đi theo quỹ đạo của mặt trời, ta không có quyền chọn lựa, tùy
thuộc vào mặt trời thôi”. Nàng vui vẻ nói. “Nhưng cậu chắc không quên là
trường đại học của cậu cũng sắp bắt đầu học kỳ mới rồi đấy chứ?”.
“Tôi không quên, nhưng ngoài thời gian học tập, lúc nào tôi cũng có thể tới
nghe công nương dạy dỗ cho thông minh hơn mà”.
Sau đó, công nương Kirati hỏi tiếp về chuyện học hành của tôi. Khi nói tới
những chuyện nghiêm túc, dáng vẻ của nàng cũng trở nên nghiêm nghị hơn
hẳn, tôi bỗng dưng trở thành một đứa trẻ nhỏ, không còn là người bạn chơi
đùa của nàng nữa. Chúng tôi đi tiếp một lúc lâu rồi đến khu buôn bán đông
đúc của người dân bản xứ, xe cộ qua lại tấp nập, nhốn nháo, không phù hợp
với việc trò chuyện thư giãn chút nào. Chúng tôi quyết định quay về. Chẳng
bao lâu, chúng tôi lại được đắm chìm trong không gian yên tĩnh bao phủ bởi
núi đồi thiên nhiên tuyệt đẹp.