vậy cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của ta một chút. Nhưng về mặt nghệ thuật
mà nói, sự rung cảm này cũng rất có ích”.
“Công nương là một nghệ sĩ, và có lẽ còn là một họa sĩ và nhà văn nữa”.
Tôi thật sự ngạc nhiên.
“Nopporn, cậu nên chú ý tới lời nói của mình một chút. Cậu nên nhớ rằng,
trong vòng chưa đầy ba mươi phút, cậu đã gắn cho ta tới năm nghề nghiệp
rồi đấy”.
“Tôi thấy mình sáng dạ hơn rất nhiều, và có lẽ sẽ thông minh hơn rất nhiều
nếu được ở gần công nương thêm khoảng một năm nữa”. Tôi không nghe lời
nhắc nhở của nàng, bởi tất cả những gì tôi nói ra ban nãy là thật lòng.
Nàng liếc mắt nhìn tôi như thể thăm dò xem có ý gì khác trong câu nói đó
không.
“Cái cách cậu bướng bỉnh thật đáng yêu”. Nàng vừa nói vừa cười, “Nhưng
cậu chỉ cần thêm có một năm thôi sao?”.
“Ý của tôi là ít nhất một năm”. Tôi vội chữa lời, “Nhưng nếu được tự do
chọn lựa, tôi sẽ chọn là mãi mãi”.
Công nương Kirati bật cười lớn, tiếng cười trong sáng hòa lẫn vào không
gian.
“Nhưng ta chỉ ở đây có bốn tuần thôi, và hiện tại chúng ta đang trải qua tuần
thứ ba rồi”.
“Thời gian trôi đi nhanh quá”. Tôi nói khẽ: “Bây giờ tôi muốn mình là
Hanuman
”.
“Để cậu có thể đi dừng cỗ xe mặt trời sao?”.
“Nhưng đó là điều không thể xảy ra”. Tôi nói tiếp với giọng điệu nghiêm
túc. “Tôi nghĩ rằng, nếu tôi ngỏ ý với ngài hầu tước mong ngài lưu lại đây
thêm một thời gian nữa, công nương có lẽ sẽ không phản đối?”.