“Ta đâu nói rằng ta cần thêm điều gì nữa - hay nói chính xác hơn thì đó là
điều cậu muốn nói. Ta không nói rằng trong lúc này ta vẫn đang muốn có
tình yêu, thứ mà ta muốn là sự kiếm tìm. Nhưng ta không tìm kiếm tình yêu,
ta biết rằng ta không có quyền trong chuyện này nữa, nhưng ta cũng không
rõ hoặc không đảm bảo rằng tình yêu liệu có xuất hiện trong cuộc sống của
ta không kể cả khi ta không chủ tâm kiếm tìm nó. Đúng là ta có lẽ đã có
được hạnh phúc nhưng cậu hãy tin rằng có cả niềm hạnh phúc không xuất
phát từ tình yêu”.
“Vậy nếu tình yêu đến, công nương sẽ làm thế nào?”.
“Ồ, ta đâu có chuẩn bị câu trả lời về chuyện này trước bởi nó có thể chẳng
bao giờ xảy ra trong suốt cuộc đời ta. Việc mơ tưởng tới những điều như vậy
có thể khiến chúng ta mất đi niềm hạnh phúc. Không có gì dại dột bằng việc
lo lắng về những điều không có thật hay thứ chỉ có trong giấc mơ mà thôi.
Cậu đừng quên rằng, có một con chim trong tay còn tốt hơn mong có hai
con chim đậu trên cành cây. Việc có được niềm hạnh phúc mà không có tình
yêu có lẽ sẽ tốt hơn việc mơ màng đến một tình yêu mà không có được hạnh
phúc”.
“Thế còn ngài hầu tước, ngài có yêu công nương không?”.
“Ta không trả lời thay ngài ấy được. Ta biết rằng ngài yêu quý ta. Ngài có lẽ
yêu ta giống như người lớn yêu quý trẻ nhỏ, nhưng đó cũng không phải tình
yêu theo đúng nghĩa mà cậu muốn nghe phải không? Ta nói rồi, ta không tin
vào tình yêu giữa đàn ông có tuổi và gái trẻ. Bởi vậy, ta cũng không hy vọng
có được tình yêu sâu nặng từ ngài”.
“Ý của công nương là ngài không cần tình yêu, ngài không tìm kiếm tình
yêu kể cả đối với người vợ của ngài sao?”.
“Đúng rồi, ý của ta là như vậy và ta cũng tin rằng sự thật là như thế”.
“Bởi vì sao kia chứ?”.