Tôi thần người ra một lát.
“Tôi thấy buồn khi đã hỏi như vậy. Bản thân tôi cũng không biết điều gì dẫn
lối khiến tôi đặt ra câu hỏi khiếm nhã đến như vậy. Tôi cảm thấy rằng, tôi
chẳng có nguyên nhân gì cả, dù chỉ là chút ít khi nghi ngờ tình cảm tốt đẹp
của ngài”.
“Cậu chắc chứ?”. Công nương Kirati hỏi lại tôi.
Tôi lại thần người ra trong phút chốc. Tôi không thể trả lời câu hỏi của nàng
ngay lập tức.
“Đêm nay cậu làm sao vậy? Trả lời câu hỏi của ta không còn vững vàng như
trước nữa”. Nàng vỗ nhẹ vào cánh tay tôi và chúng tôi cùng cười khi nhìn
vào mắt nhau. “Cậu sợ rằng ngài hầu tước sẽ ghen với cậu phải không?”.
Tôi giật mình.
“Tôi có lý do gì để nghĩ như vậy chứ?”.
“Cậu vẫn chưa trả lời ta, ta đoán được suy nghĩ của cậu, đúng không?”.
“Công nương giống như phù thủy vậy”.
“Đáng sợ quá”. Nàng cười lớn. “Cậu có lý do gì khi nghĩ rằng ngài hầu tước
sẽ ghen với cậu? Cậu không đáng để ngài hầu tước tuyệt đối tin tưởng ư?”.
“Ngài hầu tước và công nương mới là phía nên trả lời câu hỏi này, không
phải sao?”.
“Tấm lòng cậu không đủ trong sạch ư?”.
“Cũng đúng, tôi không nên lo sợ điều gì mới phải”.
“Đúng vậy, nếu như cậu trong sạch. Ngài hầu tước không phải là người hay
ghen”.
“Tôi biết ngài lâu rồi, ngài là người rất tốt, thế nên công nương chắc là rất
yêu ngài?”.