“Bởi ở cái độ tuổi này, tình yêu của ngài đã khô héo, thời của mùi vị tình
yêu đã đi qua cuộc đời ngài rồi. Giờ đây, ngài không biết sẽ yêu như thế nào.
Ngài không thể yêu ta, bởi ngài không có cái điều làm nên tình yêu - một
tình yêu tuyệt đẹp của riêng ta”.
“Nhưng sao ngài trông rất hạnh phúc khi chung sống với công nương”.
“Cậu quên nhanh thật. Ta đã nói với cậu rồi, hạnh phúc cũng có thể có được
mà không cần nuôi dưỡng bởi tình yêu. Ngài hầu tước cũng ở vào trường
hợp giống như ta vậy”.
“Nếu không phải vì tình yêu, sao ngài lại kết hôn với công nương?”.
“Ngài muốn có được niềm hanh phúc mà ở thế hệ như ngài có thể có được.
Hạnh phúc là điều mà con người ta cần có và luôn kiếm tìm cho đến hơi thở
cuối cùng, cũng không quy định phải ở độ tuổi nào cả. Ngài kết hôn với ta
bởi ngài tin rằng ngài sẽ có được hạnh phúc”.
“Thế còn công nương, lý do gì khiến công nương đồng ý lấy ngài hầu tước
khi mà công nương không yêu ngài?”.
“Cậu muốn biết tại sao ta lại kết hôn với ngài? Ồ... đó là một câu chuyện
dài. Chúng ta không đủ thời gian để nói hết trong đêm nay đâu”. Công
nương Kirati đứng dậy, “Chúng ta đã ra ngoài lâu rồi, quay vào trong thôi
Nopporn, ngài hầu tước chắc đang đợi rồi”. Khi tôi đứng dậy và chúng tôi
bắt đầu đi, nàng nói tiếp: “Đêm nay, cậu hỏi ta nhiều quá Nopporn, ta đã trả
lời nhiều câu hỏi mà không nên trả lời, nhưng ta nghĩ rằng, cậu muốn tìm
hiểu về những chuyện như thế này”.
“Không đâu, tôi hỏi bởi tôi quan tâm đến những gì đã diễn ra trong cuộc
sống của công nương”. Tôi trả lời một cách thoải mái.
“Nếu biết cậu hỏi bởi lý do này, ta chắc sẽ không trả lời nhiều câu hỏi của
cậu. Cậu không nên quan tâm nhiều quá đến chuyện cá nhân của ta”.
“Công nương chắc không phủ nhận rằng, chúng ta bây giờ rất thân thiết”.