Chương IX
S
au khi dùng bữa trưa xong và nghỉ ngơi một hồi lâu, chúng tôi cùng nhau
đi men con đường lớn theo hướng triền núi cao dần. Hai bên đường không
có một bóng nhà, xa xa trước mặt chúng tôi là đỉnh núi cao vời vợi, có
khoảng bốn tới năm túp lều được dựng lên cho thấy vẫn có người cư trú tại
đó. Họ làm nương rẫy sống qua ngày và vùng đất nhỏ nhỏ trên đỉnh ngọn
đồi là tất cả thế giới của họ. Trên suốt chặng đường, chúng tôi không bắt gặp
một du khách nào cho tới khi đến điểm dừng chân cuối cùng trên đỉnh một
ngọn núi cao. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi dưới tán một cây tuyết tùng cổ thụ,
cành cây vươn tỏa khắp nơi.
Tôi sẽ không miêu tả chi tiết tới những gì chúng tôi đã trải qua tại đó mà sẽ
nói sâu hơn tới một cuộc đối thoại, thứ đã bộc bạch một cách rõ ràng mọi
khía cạnh trong đời sống của công nương Kirati. Tôi đã nhắc lại câu chuyện
mà chúng tôi từng nói với nhau trong khu vườn của khách sạn Kaihin một
lần nữa.
“Tôi muốn biết nguyên nhân nào khiến công nương quyết định kết hôn với
ngài hầu tước?”.
“Xem ra cậu vô cùng hứng thú với vấn đề kết hôn, cậu đang chuẩn bị cho
điều đó ư?”.
“Không phải”. Tôi vội trả lời. “Tôi không định chuẩn bị gì cho vấn đề hôn
sự của mình. Và tôi cũng không mảy may quan tâm đến chuyện kết hôn của
người đời. Tôi chỉ quan tâm đến câu chuyện của công nương mà thôi”.
“Sao cậu lại phải quan tâm đến chuyện riêng tư thầm kín của ta?”.
“Công nương chẳng phải đã từng nói trong số tất cả những người bạn của
mình, công nương coi tôi là tri kỷ ư? Và hình như cũng chỉ có một người
bạn duy nhất như vậy?”.