“Nhưng cậu muốn biết làm gì?”. Nàng nói một cách mềm lòng, “Cuộc đời ta
là một cuộc đời không may mắn, nguyên nhân trong cuộc hôn nhân của ta
xuất phát từ một người đàn bà bất hạnh nhất trong tình yêu, chẳng có điều gì
tốt đẹp mà cậu nên nghe. Và nó có thể khiến cậu thấy buồn, đáng tiếc hay
đáng đời cho sự bất hạnh của ta, chẳng vui chút nào đâu. Cậu quen biết ta
khi là chính ta của thì hiện tại là tốt rồi, và có lẽ thế là đủ. Cậu không nên
biết quá nhiều về phía sau cuộc đời ta, có khi cậu lại không thấy vui vì điều
đó”.
“Tôi không phải người nhút nhát, mềm yếu, càng biết đó là chuyện liên quan
đến sự buồn đau của công nương, tôi càng cảm thấy mình nên nghe”.
“Nopporn, dạo này sao cậu nói năng nghiêm túc quá vậy”. Nàng cười trìu
mến, “Ta thường không cấm cản được cậu điều gì”.
“Hai người em gái của công nương cũng đã kết hôn rồi, không phải sao?”.
Tôi tiếp tục câu chuyện.
“Chúng kết hôn trước ta tận bảy, tám năm, giờ đây, chúng đang sống hạnh
phúc bên chồng của chúng - mà không phải là ‘một ông chồng có tuổi’.
Cũng không phải chỉ hạnh phúc thôi đâu, chúng có một cuộc sống gia đình
với cả tình yêu và hạnh phúc”.
“Thật là đáng tiếc”.
“Bởi vì hai em gái ta chung sống hạnh phúc và tràn đầy tình yêu với chồng
của chúng ư?”.
“Không phải. Tôi rất mừng cho họ. Nhưng tôi thấy buồn cho trường hợp của
công nương”.
“Cậu đang muốn bình luận cho ta nghe hay muốn nghe câu chuyện từ chính
miệng ta”.
“Tôi đã sẵn sàng lắng nghe rồi, thưa công nương!”.