cậu rằng, cuộc đời của ta không có cái gọi là đấu tranh vì tình yêu, không
lãng phí những giọt nước mắt hay lên thiên đàng rồi lại xuống địa ngục,
cũng không có chuyện gì hồi hộp đáng nhớ kiểu như vậy. Cuộc sống của ta
cách xa với những điều đó. Trong cuộc đời ta chỉ toàn những câu chuyện hết
sức bình thường và có lẽ nó quá đỗi bình thường đến mức thất vọng. Chính
điều đó đã khiến ta trở thành một người đàn bà bất hạnh”.
“Tôi không muốn phản biện nhưng cũng muốn tin rằng, trong cuộc đời đầy
thăng trầm của công nương có lẽ không có một sự việc nào ly kỳ và lạ lẫm”.
“Cậu bé tốt của ta, cậu nên nghỉ học và trở thành một thầy bói bởi cậu luôn
biết rõ chuyện của ta hơn cả bản thân ta nữa”.
Công nương Kirati tiếp tục câu chuyện.
“Cuộc sống thời con gái của ta khá hạn hẹp. Ta không có cơ hội vui chơi
giải trí với những người bạn cùng trang lứa bình thường khác. Ta không cố ý
tách mình ra khỏi những quý cô đó. Ta không phải quan, nhưng ta là con
quan. Vào thời kỳ vẫn chưa có sự thay đổi chính quyền đó, cậu chắc cũng
biết rằng, ngài là một ông quan chính thống, ngài sống trong thế giới của
riêng ngài. Cha của ta cố gắng biến ta và những người con của ngài trở
thành những ông chủ, bà chủ giống như ngài. Ta được học tập một cách bài
bản ở trường học. Khi tới tuổi dậy thì, ngài kìm kẹp ta trong thế giới của
ngài để bảo vệ ta khỏi những tác động từ thế giới bên ngoài. Ta tiếp tục được
theo học với Mèm già
ở tại nhà của ta, hay theo cách gọi thời đó là ‘cung’.
Ta được biết chút ít đến thế giới bên ngoài thông qua cô giáo Mèm, mà cô ấy
cũng lớn tuổi rồi chứ. Cô ấy cũng chẳng khác gì những bà cụ già ở đất nước
ta. Những câu chuyện của cô cũng xoay quanh vấn đề về công, dung, ngôn,
hạnh. Cũng vẫn còn may khi cô ấy chỉ cho ta biết rằng, trên thế giới này vẫn
còn có những loại sách như Vogue hay Maccols
đẹp tươi trẻ rạng ngời của ta để nó bền bỉ với thời gian như một đóa hoa tú
cầu”.