“Nhưng nghệ thuật đã giúp ta”. Nàng tiếp tục: “Ta không có thời gian để
ngồi suy nghĩ hay buồn chán quá lâu. Ta có việc để làm gần như suốt cả
ngày. Ta quan tâm tới việc vẽ tranh và dùng nhiều thời gian để luyện tập như
cậu đã biết đó. Ta rất thích thú với công việc này. Ngoài ra, ta còn có một
công việc cần làm hằng ngày, đó là duy trì sắc đẹp tươi trẻ của mình tới mức
bền lâu nhất có thể. Ta tiêu tốn nhiều giờ trong một ngày vào công việc đó
khiến nó gần như trở thành một hoạt động thường xuyên”.
“Thật khó tin”. Tôi không nén được sự nghi hoặc. “Công nương làm những
gì mà cần tới nhiều thời gian và cả ngày như vậy? Thoa phấn, trang điểm, tô
son chắc cũng chỉ một tiếng là đủ”.
Nàng cười, ánh mắt rạng rỡ vô cùng.
“Thực tế, nó phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Có lẽ cậu không hiểu hết về phụ
nữ đâu. Ta cũng không mong cậu sẽ vội đưa ra kết luận rằng, ta dùng nhiều
giờ đồng hồ trong ngày vào việc ấy một cách vô ích. Cậu cần thông cảm cho
người phụ nữ. Chúng tôi sinh ra đã được mặc định như một món đồ trang
sức của thế giới, làm đẹp cho đời và phải làm trách nhiệm đó một cách tốt
nhất có thể. Chúng tôi cần phải chăm sóc giữ gìn thân hình của mình cho
hoàn hảo nhất. Đúng, đó không phải là nghĩa vụ duy nhất hay là tất cả với
người phụ nữ, nhưng cậu chắc không phản đối rằng, đó là một trách nhiệm
của chúng tôi”.
“Tôi không có ý kiến gì về chuyện này, bởi ngoài sự tốt bụng, những người
đàn ông luôn kiếm tìm cái đẹp ở người phụ nữ”.
“Hơn thế nữa, nhiều khi lòng tốt của người phụ nữ cũng bị gạt sang một bên
nếu không đi liền với cái đẹp”. Công nương Kirati nhấn mạnh, “Khi em gái
út của ta lấy chồng, ta luôn mơ tưởng đến tình yêu, cuộc sống tươi trẻ của ta
cũng tràn đầy hy vọng. Hai năm sau đó, em gái thứ của ta cũng thành hôn
cùng người con trai cô ấy yêu. Chính lúc đó, ta bắt đầu cảm thấy mình bất
hạnh. Khi ấy ta hai mươi chín tuổi. Em gái ta lấy chồng năm hai mươi sáu
tuổi. Lễ thành hôn cùng niềm hạnh phúc của con bé đã đâm nhói vào cảm