thú nhận cảm xúc chân thật của ta là điều gì đáng xấu hổ. Tình yêu là điều
kỳ diệu, là ước vọng lớn nhất của đời người. Ta cũng giống như số đông khi
luôn mong muốn, mơ tưởng tới tình yêu và lễ cưới. Ta hy vọng được thổ lộ
và được tự mình cảm nhận những câu chuyện thường nhật trong một thế
giới mới như hai em gái của ta. Ta mong muốn có được ngôi nhà của riêng
mình để có thể gắn kết, liên lạc với thế giới bên ngoài. Ta hy vọng có đứa
con nhỏ để có thể được chăm sóc, yêu thương nó hết lòng. Ta muốn dùng
vòng tay của mình sưởi ấm cho những đứa trẻ khác, vẫn còn nhiều điều
mong ước tốt đẹp mà ta nghĩ đến, chỉ cần ta gặp được tình yêu”.
“Những hai mươi chín tuổi mà vẫn chưa từng yêu ai cũng đã coi như không
may mắn rồi. Nhưng ta là người đen đủi nhất trong chuyện này. Cái mong
ước lớn lao của ta hết năm này qua năm khác vẫn mãi không thể trở thành sự
thật, niềm hy vọng cũng nhạt dần, cho tới khi đến tận năm ta ba mươi tư
tuổi, ngài hầu tước Atikanbodi đã bước vào cuộc đời ta”.
“Hầu tước và cha ta là chỗ quen thân. Cha ta khi đã về già cũng không
nghiêm khắc lắm. Vì thế, khi hầu tước bày tỏ nguyện vọng muốn được
thành thân với con gái cả của ngài, vốn dĩ đã trở thành ‘thành phần tồn
đọng’ ở trong nhà quá lâu rồi, ngài cũng vui vẻ cho phép. Ngài nhìn nhận
một cách trung thực rằng, việc hầu tước xin cưới ta là con đường duy nhất
giúp ta có thể bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Ngài e ngại, nếu ta từ chối thì
nghĩa là ta chấp nhận cuộc sống đơn thân suốt cuộc đời này. Và nếu đó là sự
thật, ngài sẽ thấy rất buồn. Ta hiểu rõ rằng, cha yêu thương và thấu hiểu nỗi
bất hạnh của ta hơn bất cứ ai. Ngài hy vọng sẽ được thấy ta kết hôn, mong ta
được hạnh phúc. Ngài tin rằng, việc để một người phụ nữ có nhan sắc như ta
sống đơn lẻ suốt đời là sự đau khổ quá mức chịu đựng của ngài. Tuy nhiên,
cha chỉ động viên, khuyên bảo ta nhận lời hầu tước, còn quyết định cuối
cùng vẫn là do bản thân ta”.
Nàng đưa mắt nhìn tôi, cười buồn và tâm sự. Lòng tôi cũng trở nên yếu mềm
theo nỗi buồn chất chứa từ nụ cười và đôi mắt tuyệt đẹp ấy.