xúc của ta. Nopporn, cậu phải tin rằng, ta không ghen tỵ với em gái mình. Ta
yêu thương nó không khác gì chính bản thân ta, nhưng ta cảm thấy buồn tủi
cho số phận của mình. Lúc này, thật khó để ta có thể giải tỏa nỗi niềm trong
lòng với cậu, bởi có vẻ như ta sẽ thành người thích khoe khoang, kể lể một
cách đáng xấu hổ. Cậu tin là cậu đã hiểu rõ con người ta rồi sao?”.
“Tôi là tri kỷ của công nương. Tôi hiểu rất rõ và rất thông cảm với nỗi lòng
của công nương”.
“Cậu tin vào đức hạnh của ta ư?”.
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ”.
“Cậu chắc chắn sao?”.
“Chắc chắn, tôi không dao động một chút nào cả”.
“Lời khẳng định của cậu chắc nịch như lời tuyên thệ vậy. Thế nên, ta sẽ nói
tiếp cảm xúc của mình một cách trung thực và thật lòng”. Nàng lướt ánh
nhìn qua đầu tôi, ánh mắt của nàng vẫn sáng ngời, nhưng phảng phất nỗi
buồn man mác. “Khi hai mươi chín tuổi, ta vẫn đẹp và tươi trẻ hơn cả em gái
của ta. Ta là người may mắn khi sinh ra đã có được vẻ đẹp trời ban, nhưng ta
là người bất hạnh khi không có được tình yêu. Và có lẽ chính vì vẻ đẹp đó
mà ta bị bảo vệ, tách biệt với thế giới bên ngoài hơn các em của ta. Ta sẽ
không cảm thấy bất hạnh chút nào nếu sinh ra là một người phụ nữ xấu xí.
Nhưng thần thánh linh thiêng đã ban cho ta vẻ đẹp này, cớ sao lại không mở
đường cho ta, cớ sao lại không ban cho ta tình yêu, cớ sao để cho vẻ đẹp này
khô mòn trong hiu quạnh và trống rỗng, vẻ đẹp ấy được dày công chăm sóc,
giữ gìn mà có lẽ rất nhiều phụ nữ không làm được”.
Tới lúc này, nét buồn ngày càng hiện hữu rõ hơn trong đôi mắt của nàng.
“Khi hai em gái của ta đều đã yên bề gia thất, ta cũng cảm thấy ngày càng cô
đơn, hiu quạnh hơn. Nhưng khi suy xét đến sắc đẹp, sự tươi trẻ của bản thân
lúc đó, ở độ tuổi hai mươi chín, ta vẫn hy vọng sẽ gặp được tình yêu của đời
mình và kết hôn với người đàn ông mình yêu. Nopporn, cậu đừng nghĩ việc