“Ta ở nhà học cùng cô giáo Mèm, thỉnh thoảng cha ta gửi ta vào trong cung
để phục vụ một vài người họ hàng, vốn là những phu nhân quyền quý. Tuổi
trẻ của ta đã trôi qua như thế trong nhiều năm, ta phải sống trong thế giới
thượng lưu lâu tới mức ta không có cơ hội để nhận ra rằng, tuổi trẻ là tài sản
quý giá nhất đối với một người con gái và ta nên trải qua khoảng thời gian
thanh xuân đó như thế nào cho có ý nghĩa. Lúc đó, dường như ta chưa từng
một lần hỏi bản thân rằng, liệu có phải là lựa chọn đúng khi ta che đậy tất cả
sự tươi trẻ, thanh tân của mình khỏi con mắt của người đời? Cuộc sống còn
có gì là thú vị nữa? Không sống đúng với khoảng đời thanh xuân nhất của
mình là việc làm thông minh ư? Lúc đó ta không có ham muốn gì cả bởi ta
không được giáo dục để trở thành người sống theo lý trí, ta đi theo con
đường mà họ đã định sẵn, một con đường rất hẹp theo phong tục tập quán
truyền thống”.
Công nương Kirati ngừng nói trong chốc lát. Tôi liền nhân cơ hội cất lời.
“Nhưng công nương mà tôi quen biết không giống như vậy chút nào. Công
nương là người cẩn thận, chín chắn và thông minh hơn người bình thường
như tôi rất nhiều”.
“Xin đừng nói rằng ta thông minh hơn cậu hay bất kỳ ai. Việc hòa hợp được
với nhiều người coi như là phúc đức của ta rồi. Những sự việc trong nhiều
năm sau đó biến ta trở thành một người chín chắn. Ngoài ra, cô giáo Mèm
thường tìm nhiều sách hay bằng tiếng Anh cho ta đọc, đó là động lực giúp ta
trở nên yêu đọc sách, rồi yêu luôn cả nghệ thuật, yêu mọi thứ thuộc về cái
đẹp, rồi cũng thành một người cẩn thận. Ta nghĩ rằng, ta đã có được những
tính cách đó rồi, mặt khác, việc ta giữ gìn sắc đẹp tươi trẻ của mình cũng chỉ
để động viên tinh thần của ta lúc đó mà thôi. Ta đã nói rồi, ta vẫn chưa có ý
định sẽ làm gì với tuổi trẻ của mình để hy vọng có được lợi ích to lớn cho
bản thân ta”.
“Nếu như vậy, tôi thực sự thông cảm với công nương”. Tôi xen đôi lời giữa
câu chuyện.