“Về phần ta thì không.” Minoru lạnh lùng đáp. “Không lý nào mi
không nhận ra mi đang làm chuyện ngu xuẩn?”
“Ngu xuẩn? Không hề. Nhưng lại vô cùng phấn khích. Tôi đã thuyết
phục ngài đi theo tôi từ nhiều năm trước rồi, ngài Kasumi.”
Gọng kìm của Luther trên tay cậu siết chặt hơn một chút.
“Mi không xứng đáng với sự bảo vệ của ta.” Kasumi nói. “Cha ta đã
giải thích rõ với mi. Bí mật của chúng ta là để sử dụng chứ không phải chia
sẻ.”
Jun phá ra cười, ngón tay dài xương xẩu vuốt ve hàm râu dài. Lão ốm
hơn trước, càng khiến Kasumi mường tượng đến một con chuột đói khát
sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có miếng ăn. Đáng tiếc thứ con chuột này
muốn ăn lại là phép thuật. “Thưa quý ngài, ta vừa học được một mẹo vặt
mà mười lăm môn đồ của bộ tộc đã phải bỏ mạng để dạy cho ta. Tất cả đều
trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và câm lặng, nhưng vẫn kịp cho ta biết
vài bí mật nho nhỏ.”
Như một phản xạ, Kasumi rụt người lại khi Jun đến gần, e ngại cái
nhìn tăm tối trong mắt lão, sự khẳng định tự tin của lão – rằng mười lăm hộ
vệ đã hy sinh. Không thể nào. Mấy năm qua chẳng lẽ cậu đã đi du ngoạn
quá nhiều đến độ tin sét đánh như vậy cũng không đến tai?
Có lẽ bộ tộc muốn giữ im lặng.
Cậu kềm cái rùng mình khi những ngón tay gớm ghiếc chạm vào mặt
nạ của cậu – và tiếng kêu đau đớn bị nghẹn trong cổ khi Jun lẩm nhẩm vài
tiếng rồi xé toạc nó ra khỏi mặt cậu.
“Sao mi làm được?” Minoru kinh ngạc hỏi. “Chỉ Kasumi mới có thể
gỡ nó ra.”
“Biết ngay là có mánh lới gì đó mà không ai chịu chỉ ta mà.” Luther
lầm bầm. “Phép thuật gì ở đây!”
Jun cười lớn. “Thuyền trưởng thân mến ơi, đây đúng là phép thuật.
Ngài Kasumi, ta đã học được cách giải trừ câu chú trên mặt nạ rồi.”
“Không phải mặt nạ nào cũng bị giải trừ được.” Kasumi lặng lẽ nói.
“Ai đã tiết lộ bí mật này?”