động khi hai tay bị trói oặt ra phía sau, hai chân bị xiềng chặt, chỉ chừa vừa
đủ chỗ để đi.
Nhục nhã.
Cậu loạng choạng bước tới và được một cánh tay vòng qua thắt lưng
giữ lại cho khỏi ngã. “Cẩn thận nào, người đẹp.”
Kasumi nhất quyết không màng đến lời châm chọc của hắn.
Luther mạnh tay lôi cậu ra khỏi buồng và xuống tàu. Kasumi không để
ý đến tiếng cười nhạo và bình phẩm của đám thủy thủ, mắt dán vào người
mà cậu nhẹ nhõm nhận ra rằng vẫn còn sống khỏe mạnh.
“Kasumi, tạ ơn trời.”
“Chủ nhân.” Kasumi nói. “Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không còn mặt mũi
nào nhìn ngài.”
“Đừng nói linh tinh, Kasumi.” Minoru cười hiền từ. “Ta chỉ quan tâm
tại sao có người muốn bắt cậu.”
Luther đẩy cậu về phía trước và ra hiệu cho người của hắn cũng làm
vậy với Minoru. “Đi nào, khách hàng đang đợi và ta muốn làm cho xong
việc.” Hắn ra hiệu cho gã thuyền phó dẫn đường. Kasumi cười thầm khi
nhận ra Luther không tin tưởng giao Kasumi vào tay ai. Cười thầm và thở
dài, vì nếu là ai khác cậu đã có thể thoát khỏi tay kẻ đó rồi.
Dặn dò thuộc hạ trên tàu xong, Luther gọi hai gã thuyền phó lên
đường, tổng cộng là năm người. Họ đi trong im lặng, khung cảnh xung
quanh hoang vắng, chỉ là một mảnh đảo nhỏ được bao phủ bởi cát và đá.
Cả một bụi cây cũng không thấy. Họ càng đi càng lên cao, cho đến khi
đường dốc đến nỗi Kasumi không leo được nữa. “Mi phải cởi trói cho ta.”
Cậu thả lỏng hàm răng nghiến chặt nãy giờ ra để nói.
“Nhìn ta giống thằng ngốc lắm à?” Luther vừa hỏi vừa cười. “Cậu sẽ
tìm được cách, sắp đến nơi rồi.” Hắn cười toe toét và nói thêm trước khi
Kasumi kịp phản đối. “Tìm cách mà đi, không thì ta rất vui lòng được vác
cậu lên vai. Nào.” Hắn thúc mạnh. Kasumi dò dẫm tìm nơi để bấu víu,
nhích từng bước khó nhọc, thỉnh thoảng lại được Luther xô hoặc lôi giúp.
Tên khốn.