hình cũng quyến rũ không kém dưới lớp y phục đen đó, thảo nào mà bọn họ
tìm cách bưng bít cậu. Hộ vệ nào cũng đẹp được như cậu à?”
“Ta không biết.” Kasumi nạt. “Ta không biết mặt đồng môn của ta.”
Luther kéo nhẹ chiếc mặt nạ và cau mày khi thấy nó không dịch đi
một ly. Hắn buông ra với vẻ khó chịu. “Ta thấy có đeo cái này cũng vô
dụng. Có hay không có mặt nạ, dù đi đâu ta vẫn nhận ra đôi mắt cậu.”
Kasumi không nói gì.
Luther cười, đứng thẳng dậy. “Không biết đến khi cho cậu đi nhà xí thì
cậu sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối đây.”
Rất nhiều, Kasumi thề trong đầu.
“Đáng tiếc là ta và cậu không chung sống hòa thuận với nhau được.”
Luther cười lớn, tay lần theo những vết cắt trên mặt một lần nữa. Kasumi
biết vừa được thả ra mà đã tấn công là không khôn ngoan, nhưng cậu chán
cảnh ngồi không lắm rồi.
Tăng thêm vô số mảng bầm tím nhức nhối trên người sẽ gây bất lợi
sau này, nhưng để cắt được vào mặt tên khốn hợm hĩnh đó thì cái giá phải
trả là đáng.
Cậu vẫn không hiểu tại sao một tên thuyền trưởng hải tặc hèn mọn lại
có khả năng đánh lại cậu. Càng nghĩ cậu càng tức tối. Tại sao? Chết tiệt.
“Cậu không làm khó dễ cho ta được bao lâu nữa đâu.” Luther nói.
“Nhưng nếu cậu thoát được khỏi tay của người thuê ta, ta nghĩ ta sẽ được
gặp lại cậu rất sớm. Lúc đó chắc không mời cậu đi uống ly rượu được đâu
hả.”
Kasumi im lặng.
Luther cười. “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đây không phải thù riêng. Ta
khá là thích cậu nữa kia. Rất sung sức, rất nóng bỏng. Thông thường đến
lúc này, tù nhân của ta đã khóc lóc van xin, trừ một số vẫn còn tìm cách
mua chuộc ta. Cậu là một thay đổi thú vị và rõ ràng là cậu vẫn còn lo cho
Minoru. Chắc cậu không biết là khi lâm nạn, người ta có thể bán đứng bạn
bè mình trong chớp mắt.”
“Chuyện gì đã xảy ra với Luther thật?”