“Rõ, thuyền trưởng.”
Kasumi chờ.
“Ra ngoài.” Luther nói. Hắn đi theo tên thủy thủ và khóa cửa lại sau
lưng gã, rồi quay người tiến về phía Kasumi. “Có định gỡ ra và ăn không?”
“Cho ta thấy Minoru cũng được ăn.”
Luther nhếch môi. “Ta e là cậu đành phải tin lời ta, vì ta không ngu
ngốc đến nỗi cho cậu gặp Minoru. Ngài ấy đang ăn. Đối với ta, kiếm tiền là
mục tiêu đầu tiên và trên hết giết đi phương tiện duy nhất có thể điều khiển
cậu chỉ gây hại cho việc làm ăn của ta.”
Kasumi không nói gì.
“Cựu chủ nhân của cậu đang được chăm sóc chu đáo. Ta thậm chí còn
không đụng đến một sợi tóc của ngài ấy. Gỡ mặt nạ ra, ăn, bằng không ta sẽ
cho cậu thấy ngài ấy đang bị hành hạ như thế nào.”
Kasumi rủa thầm nhưng chịu thua. Cho hắn thấy mặt cậu cũng không
sao vì ngay sau khi làm sáng tỏ được nội tình chuyện này, cậu nhất định
không cho hắn sống. Cậu đưa tay lên mặt.
“Chà chà, xinh đẹp thật đấy. Có phải cậu đeo mặt nạ để không làm
người ta mất tập trung không?”
Kasumi lờ hắn đi, lẳng lặng gài chiếc mặt nạ lên cái móc bên tay trái
rồi, trong tư thế bất tiện đó, ăn một cách nhanh chóng và gọn gàng nhất có
thể. Cậu cứng người và làm rơi muỗng khi Luther xích lại gần, nhưng
không bận tâm phản ứng khi bàn tay sần sùi của hắn siết chặt lấy cổ tay
cậu.
Chỉ khi Luther chạm vào mặt cậu, cậu mới phản ứng – né đầu qua một
bên, giật phăng tay ra xong chụp lấy mặt Luther mà đẩy mạnh. Hắn vừa
loạng choạng lùi về phía sau, cậu lập tức vớ lấy chiếc mặt nạ đeo lên trở lại.
Luther ngồi thẳng dậy, khẽ gầm gừ. “Giờ ta đã hiểu tại sao cậu phải
đeo cái ấy rồi, người đẹp à.”
Kasumi trừng mắt nhìn hắn, co duỗi bàn tay không bị xiềng. “Ta
không đeo mặt nạ vì lý do nhảm nhí của mi.”
“Phải rồi.” Luther trả lời đầy nhạo báng. Hắn lại gần và xích tay
Kasumi lên tường như cũ. “Gương mặt xinh đẹp đến vậy, thêm một thân