“Ta không biết.” Luther đáp. “Bọn ta dàn xếp để cầm chân Luther lại
và tiêu hủy đi bức thư ngài ấy gửi cho chủ nhân cậu, nhưng bắt được cậu
rồi thì bọn ta cũng không để tâm nữa. Chắc chắn lúc này bọn họ đã phát
hiện ra vấn đề và đang vò đầu bứt tóc tìm cách giải quyết – nhất là khi ai
cũng cho rằng Minoru mới là mục tiêu.” Hắn ngửa cổ cười. “Sao hả, cậu
thấy trò chơi ta chuẩn bị có chu đáo không?”
Kasumi không trả lời, cũng nhờ tiếng gõ cửa đã kịp ngăn cậu bật ra
bất cứ lời phản bác nào.
“Thuyền trưởng.” Thuyền phó thông báo. “Đã thấy chiếc Vực Xanh.”
“Tốt.” Luther nói. “Ta ra ngay. Nói anh em cảnh giác cao độ.”
“Rõ.”
Luther quay về phía Kasumi khi cửa vừa đóng lại. “Sắp kết thúc rồi, tù
nhân thân mến. Cuối cùng cậu cũng được gặp kẻ đã chịu nhả ra nửa triệu
bạc cho cái đầu của cậu. Cậu có đáng cái giá đó không? Ta có tính quá rẻ
không? Hay là quá mắc?”
“Cái giá cho sự nhục nhã này sẽ là máu của mi.”
“Chuyện đó thì ta không nghi ngờ gì.” Luther mỉm cười. “Rất tiếc,
nhưng đời là vậy.” Hắn bước ra ngoài, để lại Kasumi một mình.
Cậu bắt đầu lo.
Cậu không muốn phải thừa nhận, nhưng đến những nửa triệu bạc?
Một con số đáng ngại. Ai lại chấp nhận trả một số tiền lớn như vậy vì cậu,
và tại sao? Câu hỏi lớn nhất là đây – tại sao? Thôi thì cậu sẽ sớm được biết
và hy vọng là biết xong cậu vẫn còn mạng để cứu Minoru.Từng phút trôi
qua, cho đến hai tiếng sau, Luther quay trở lại và Kasumi âm thầm nhìn hắn
trang bị vũ khí. Một thanh đoản kiếm, bốn con dao găm, ba cây súng kíp,
đạn và thuốc súng.
“Đừng giở trò.” Luther cầm chìa khóa lại gần. “Minoru đã được đưa
lên boong, có thể đi theo chúng ta hoặc bị ném xuống biển cùng sợi xích
dưới chân bất cứ lúc nào.”
Kasumi ngồi im và ngoan ngoãn cho hắn kéo dậy – mục tiêu trước mắt
là thoát khỏi đây rồi mới trừng trị tên khốn này sau. Cậu cắn răng đứng bất