vương lại chút hình ảnh nào của vị học giả ngờ nghệch. Đây đúng là một
thuyền trưởng hải tặc không sai. Mái tóc vàng đã được cắt ngắn gọn gàng,
chỉ chừa phía trước phủ gần hết trán. Đôi mắt xám xanh rất sáng và sắc,
liếc về phía Kasumi kèm theo nụ cười nửa miệng trên môi. Chiếc áo vải
trắng, quần đen và áo khoác làm nổi bật bờ vai rộng, vòm ngực săn, phần
hông thon và đôi chân dài. Hắn xỏ vào một đôi ủng cao.
Chỉ nhìn hắn thôi cũng khiến cậu giận điên người.
“Cậu muốn uống gì không?” Luther hỏi.
“Tên mi không phải Luther.” Cậu nói.
Luther cười rộng, rót đầy một ly brandy rồi tự tin tiến về phía cậu, quỳ
xuống với ly rượu cầm hờ hững trên đầu ngón tay. “Ta có rất nhiều tên,
thêm một cái nữa thì có là gì. Nếu có cái nào cậu đặc biệt thích, cứ tự nhiên
gọi.”
Kasumi không nói gì.
“Vậy cậu còn muốn ăn không? Cậu phải cho ta biết cách gỡ mặt nạ
ra.”
“Chỉ có ta mới làm được.”
“Nếu ta chơi trò này với cậu, thì ta nhớ là cậu nói chủ nhân của cậu có
thể. Hay là ta gọi Minoru đến.”
Suýt nữa Kasumi đã ước Luther có thể nhìn thấy nụ cười của cậu.
“Ngài ấy đã chấm dứt thỏa thuận với ta trên tàu trước rồi, mi không nhớ
sao? Ngài ấy không thể gỡ nó ra được nữa.”
“Việc gì phải giấu diếm như vậy?” Luther hỏi. “Nếu lúc nào cũng khư
khư đeo dính cái ấy thì ai mà để ý mặt mũi cậu tròn méo ra sao. Làm vậy
để làm gì?”
“Không phải chuyện của mi.” Kasumi nói. “Mi để ý làm gì?”
Luther nhã nhặn cười và chạm vào chiếc mặt nạ. “Ta nói rồi, ta không
ưa bị đánh đố.”
Kasumi chắc đã phá ra cười nếu không phải vì tình huống không cho
phép. Nhất là khi tên khốn vẫn còn chưa chịu dời tay ra khỏi mặt cậu.
Hắn bỏ tay xuống. “Ha, nếu cậu không tìm ra được cách để ta gỡ nó ra
thì cứ việc nhịn đói. Cậu nhịn thì Minoru cũng nhịn. Quyết định thế nào tùy