ghế lại rồi ngồi xuống, hai tay gác lên thành ghế. “Khi ăn cậu sẽ phải gỡ nó
ra, và từ giờ cho đến khi cậu chịu ăn, Minoru sẽ nhịn đói cùng cậu. Cậu thì
ta biết chắc có thể chịu được một thời gian, nhưng ngài học giả lớn tuổi hơn
cậu rất nhiều và bộ dạng xem ra không được dai sức như cậu đâu.”
Ô, phải lắm. Kasumi sẽ giết hắn. Từng nhát, từng nhát một.
Luther bật cười. “Đang nghĩ cách giết ta à? Có nhiều cách để từ từ
hành hạ một người đến chết quá nên không biết nên chọn cách nào hả? Ta
nói thật nhé, đây không phải thù riêng. Công việc là công việc, thế thôi.”
Kasumi không nói gì.
“Hmm, kín miệng nhỉ.” Luther nhếch mép, vừa đứng dậy vừa đẩy
chiếc ghế lại chỗ cũ. “Chỉ khiến ta càng muốn nghe tiếng cậu hét.”
Cậu vẫn im lặng vì đang bận cắn chặt lưỡi. Luther đến gần, lại chạm
vào cậu và Kasumi khi ấy chỉ khao khát vùng ra được mớ xích đang ghìm
chặt người – nhưng đối phương quả thật vô cùng chu đáo.
“Đã đói chưa?” Luther cười khẩy. “Minoru thì chắc đói rã rồi. Từ đêm
đầu tiên ra biển đến giờ ngài ấy đã ăn gì đâu. Ta nghe nói buổi sáng ta bắt
cậu, cậu đã ăn một bụng no nê rồi nên nhất định là sẽ cầm cự được lâu
hơn.”
Kasumi chỉ mong đến ngày được thấy cảnh hắn chảy máu đến chết.
“Cho ngài ấy ăn.”
“Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cậu gỡ mặt nạ ra và ăn trước đã.”
“Ta không thể gỡ nó ra khi cả hai tay bị xích.” Kasumi nói. “Và nếu
mi thả ta ra, ta sẽ giết mi.”
Luther lại chạm vào nó. “Tại sao nó không chịu nhúc nhích một ly?”
“Mi không phải chủ nhân ta, cũng không phải sư phụ ta, dĩ nhiên mi
không bao giờ gỡ nó ra được.” Kasumi đáp trả. “Tin hay không tùy mi,
nhưng phép thuật là phép thuật.”
“Hmm.” Luther thử kéo thêm lần nữa. “Ta đoán nó bị dán cứng xuống,
nhưng nếu vậy cả cậu cũng không gỡ được.”
“Mi quan tâm làm gì? Chỉ là chiếc mặt nạ thôi.”
Luther nhún vai. “Ta vốn muốn biết mặt mũi kẻ địch của mình, và ta
không ưa bị đánh đố.”