2.
“C
ậu định ăn thế nào đây?” Luther lơ đãng hỏi.
Ngày hôm kia họ đã di chuyển từ con tàu đang đi sang một con tàu
nhìn như thể sắp đi đánh nhau đến nơi – gỗ sẫm màu, buồm đen kịt. Khi tất
cả vừa leo lên boong tàu Giấc Mơ, Luther lập tức ra lệnh đánh đắm chiếc
kia.
Kasumi không nói gì, kiên quyết không trả lời tên khốn đã làm được
việc chưa ai làm nổi: lừa cậu. Minoru nói đúng – cậu đã bị lớp vỏ ngờ
nghệch của hắn làm mờ mắt. Bao nhiêu năm dài khổ luyện, thế mà chỉ
trong phút chốc cậu bị hạ gục bởi thói kiêu ngạo của chính mình. Sư phụ
nhất định sẽ thấy rất nhục nhã. Kasumi tự thấy nhục nhã cho bản thân.
“Nếu cậu định làm hỏng việc của ta bằng cách tuyệt thực, kể ra cũng
khá hiệu quả – ngoại trừ một vấn đề, Minoru.”
Minoru. Trên cơ bản, ngài đã chấm dứt thỏa thuận với cậu, một ưu đãi
mà Kasumi không xứng đáng. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là không ai có
thể gỡ mặt nạ của cậu ra được nữa và cậu có thể giữ được sức mạnh của nó
bên mình.
Chẳng hạn như cậu không cần phải ăn uống gì suốt mấy ngày liền.
“Chừng nào cậu còn không chịu ăn, bọn ta sẽ không cho Minoru ăn.”
Luther nói, đứng dậy băng ngang qua phòng, quỳ xuống để nắm lấy tóc
Kasumi và kéo ngược về phía sau. Đôi mắt xám xanh lạnh lẽo, tương phản
hẳn với sự thân thiện thường trực của tên hậu đậu trước kia. Sự cay đắng lại
đổ ập lên đầu Kasumi khi cậu nhận ra cậu chưa bao giờ nhìn kỹ vào đôi
mắt ấy. Chỉ nhác thấy cặp kính của hắn thôi cậu đã khó chịu rồi. Quá kém
cỏi! Tên khốn này dù là ai đi nữa, hắn cũng nắm quá rõ cách đâm xuyên
qua sự cảnh giác của Kasumi. “Vẫn không chịu hợp tác à?”
Kasumi không nói gì.