Luther ra hiệu cho Minoru đứng dậy. “Cái đó để lên tàu của ta hẵng
tính, ông bạn à.”
Giọng nói của hắn thay đổi hoàn toàn. Kasumi gần như không nhận ra
tên hề mà cậu đã giễu cợt suốt một ngày qua. Sự lúng túng vụng về biến
mất, thay vào thói lắp bắp thường thấy là giọng miền bắc chuẩn, và khi tên
học-giả-hóa-thân-sát-nhân quay về phía cậu, Kasumi nhận ra đôi mắt hắn
một khi không còn ẩn sau cặp kính trễ đã trở nên lạnh lùng sắc bén như
dao.
Giữ chặt vết thương trên cánh tay, cậu vất vả đứng dậy, căng mắt nhìn
cho rõ cảnh tượng phơi bày trước mặt. “Làm sao?”
Minoru hướng về phía cậu và Kasumi trừng mắt dữ dội, thầm mong vị
chủ nhân quý hóa biết ý mà im lặng.
“Kasumi, cậu không còn là hộ vệ của ta nữa. Ta không còn là chủ
nhân của cậu nữa.”
Chết tiệt. Cậu chỉ muốn siết cổ ngài. Đây là lỗi của cậu, lẽ ra Minoru
không nên tìm cách giúp cậu.
“Phép thuật à?” Luther hỏi, súng vẫn ghim vào đầu Minoru nhưng mắt
lại xoáy vào Kasumi. “Ta không tin có phép thuật. Ta muốn biết rắc rối của
ta nhìn ra làm sao.” Hắn giơ tay lên kéo.
Chiếc mặt nạ vẫn nằm im.
“Cái quỷ gì?”
Kasumi nhếch môi cười.
“Nhúc nhích một bước là ta bóp cò.” Luther thản nhiên nói.
“Cái gì?” Minoru kêu. “Nếu mi giết ta…”
Luther phá ra cười và tóm lấy cánh tay bị thương của Kasumi, siết
mạnh, làm cậu suýt bật ra tiếng kêu đau đớn. Cậu bị ném vào một chiếc
ghế, rũ người ra lập tức. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã từng bị thương
nặng hơn như thế này nhưng vẫn cầm cự được kia mà.
Là thuốc độc?
“Nếu giết ngài ta sẽ mất đi món hàng trao đổi?” Luther nói nốt câu hỏi
của Minoru. Hắn ngửa đầu cười lớn.
Mắt Minoru mở to. “Mi không cần ta.”