“Tôi không có cái đó.”
Minoru đảo mắt. “Gỡ mặt nạ ra, ăn và tắm đi. Thật là, nếu cậu vẫn còn
giận dỗi chuyện ta phô trương cậu tối qua – quên đi có được không. Bọn họ
hiếu kỳ nên giải thích vài điều cơ bản để xua đi sự chú ý và giúp cậu chìm
xuống thì có gì là không tốt. Bình thường cậu đâu có căng thẳng thế này,
Kasumi.”
“Tôi không thích hắn.” Kasumi nói. Y theo lệnh, cậu gỡ chiếc mặt nạ
ra, ăn và tắm rửa nhanh chóng. Cậu ghét những lúc như thế này, không thể
đề phòng tối đa được, nhưng chuyện bắt buộc thì không thể tránh.
Chỉ một lúc sau cả hai đã sẵn sàng và Kasumi theo bước chủ nhân đến
buồng của thuyền trưởng.
Bên trong, Luther đang chờ, thậm chí áo khoác còn không mặc mà chỉ
có mỗi chiếc áo sơ mi. Quá sức thô lỗ!
“Chào buổi sáng.” Hắn chào, đeo mắt kính lên. “Đêm qua cả hai nghỉ
ngơi thế nào?”
“Rất tốt, cám ơn. Còn ngài, Luther?”
Luther mỉm cười. “Vâng, rất tốt.”
Minoru cười đáp lại và ngồi xuống.
Kasumi nhìn thấy cây súng kíp chậm mất một giây – hai phát được
bắn ra, và cậu né kịp thời nên viên đạn nhằm ngay tim lại ghim vào tay.
Cậu va người vào tường.
Bên cạnh, viên thuyền trưởng ngã gục, máu từ từ loang ra thành vũng.
Luther vứt khẩu súng kíp xuống sàn, lôi ra khẩu mới và chĩa thẳng vào
đầu Minoru. “Hộ vệ ơi là hộ vệ, hộ thân còn chưa xong mà hộ vệ ai.” Hắn
giật cặp kính ra, thả rơi xuống sàn rồi thản nhiên đạp vỡ.
“Mi là ai?” Minoru điềm tĩnh hỏi.
“Gọi ta Luther được rồi.” Luther thư thả trả lời. “Nghe anh em đồn hộ
vệ của Quần đảo Đêm ghê gớm lắm – ta cứ tưởng phải anh bạn phải cao tay
hơn chứ.”
Minoru nhún vai. “Cậu ấy vẫn chưa chết.”
“Chưa chắc.” Luther đáp. “Sống chết là tùy ở ngài.”
“Không được giết cậu ấy. Mi muốn gì?”