Tiếng cử động làm cậu thức dậy, nhưng trước khi mở mắt ra cậu đã
biết đó là Minoru. Âm thanh xung quanh cho thấy trời đã sáng.
“Chào buổi sáng, Kasumi.”
“Chào ngài.” Kasumi lầm bầm.
“Cậu phải ăn gì đi.”
Kasumi nhún vai.
Minoru thở dài. “Gọi bữa sáng giúp ta, Kasumi. Cho hai người.”
“Chủ nhân.” Cậu sải bước về phía cửa, nhíu mày và kéo – cánh cửa
bật mở, bên ngoài là một thủy thủ đang giơ tay lên vừa định gõ.
“Ừm.” Anh ta tỉnh ra khỏi cơn ngạc nhiên, liền nói. “Thuyền trưởng
hỏi ngài có muốn dùng bữa sáng với ông ấy không.”
“Phiền cậu báo lại tôi rất sẵn lòng.” Minoru trả lời. “Gọi giúp tôi một
phần bữa sáng đến đây cho hộ vệ của tôi.”
“Vâng thưa ngài.” Viên thủy thủ giơ tay chào rồi chạy đi.
Kasumi quay lại vị trí cũ.
“Đừng nói là cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua.” Minoru nhẹ nhàng
nói. “Cậu không thích ngài ấy đến vậy sao?”
“Đó không phải ngài gì hết.” Kasumi đáp trả. “Chỉ là một tên ngốc.
Tại sao một người lại chịu tự hạ thấp mình như vậy? Hắn ta không biết xấu
hổ à? Không quan tâm chút nào à?”
Minoru thở dài. “Kasumi à, ta đã biết cậu gần mười năm rồi. Ta hiểu
cậu rõ hơn cậu tưởng và chắc chắn là ta hiểu cậu hơn rất nhiều người trong
bộ tộc của cậu. Cậu chỉ nhìn thấy sự hậu đậu nơi Luther thôi sao? Cậu
không thắc mắc tại sao ngài ấy lại làm cậu bực bội đến mức này sao?”
“Tôi không phải học trò của ngài.” Kasumi lạnh lùng nói. “Ngài giữ
lấy bài học đó mà dạy cho những người ham học hỏi và lắm bạc lắm vàng
hơn.”
“Cậu hết thuốc chữa rồi.” Minoru phán.
Kasumi đi về phía cửa và mở phăng ra trước khi viên thủy thủ kịp gõ,
cơn giận bất giác nguội đi trước gương mặt hốt hoảng pha lẫn khó chịu của
anh ta. Cậu nhận khay thức ăn và đóng cửa lại.
“Phép lịch sự đâu rồi, Kasumi.”