Cậu ngoan ngoãn nghe theo, thầm rủa xả chủ nhân bằng tất cả những
cái tên cậu biết và chế ra thêm một số nữa khi bị bắt phải cúi xuống.
Bàn tay mịn màng chạm vào mặt nạ của cậu, một cử chỉ mà nếu là bất
cứ ai khác đã bị chặt tay ngay tức khắc. Kasumi chỉ đứng bất động, ngoại
trừ đôi mắt không ngừng quan sát khắp phòng. Không có gì khác lạ nhưng
cậu vẫn thấy bất an.
Cũng có thể là vì Minoru đang dồn cậu vào thế bí. Chủ nhân gì mà
ngu ngốc, tự mãn, quá đáng, lúc nào cũng tự cho là mình đúng.
Những ngón tay dài lần theo từng đường chạm trổ lấp lánh như ngọc,
lướt qua mũi và môi, nơi mà màu sắc sẫm dần, đổ thành một sắc đen tuyền
ở nửa phần bên trái. Mỗi chiếc mặt nạ là một tác phẩm độc nhất vô nhị,
những ký hiệu trên đó chỉ người trong bộ tộc mới hiểu. Trừ chủ nhân của
mình, không ai có thể ra lệnh cho một hộ vệ gỡ nó ra.
“Cả tôi cũng không hiểu những ký hiệu này có ý nghĩa gì.” Minoru
giải thích. “Tôi mua cậu ấy tám năm trước, và thú thật nhé, số bạc tôi bỏ ra
là cả một gia tài.” Ngài nháy mắt và ra hiệu cho Kasumi đứng thẳng dậy.
“Hộ vệ chỉ cho cha mẹ, sư phụ và chủ nhân thấy mặt mình mà thôi – hoặc
chỉ làm vậy theo lệnh của chủ nhân.”
Thuyền trưởng cau mày. “Nhưng nếu có kẻ giả danh đeo chiếc mặt nạ
đó thì làm sao ta biết được? Chắc chắn tình huống đó phải xảy ra rồi chứ.”
Minoru cười.
Kasumi nghiến chặt câu nguyền rủa giữa kẽ răng.
“Ngài thuyền trưởng thân mến.” Minoru cười, nụ cười đã thuyết phục
được biết bao người đâm đầu vào rắc rối. “Mời ngài thử gỡ nó ra xem.”
Vị thuyền trưởng nhướn mày nhưng cũng gật đầu đứng dậy, đi vòng
qua bàn để lại gần Kasumi. Ông ngần ngừ một lúc rồi đưa tay gỡ chiếc mặt
nạ ra.
Nó không nhúc nhích.
Kasumi sôi sục ước giá như điều “không được làm tổn hại đến chủ
nhân” không có trong bản thỏa thuận.
“Sao nó không chịu rời ra?” Thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi.