“Cậu buồn cười thật.” Minoru nói. “Có lẽ cậu thích bị xúc phạm
chăng. Nếu cậu vẫn cứ cố chấp như vậy, Kasumi, ta sẽ bắt cậu gỡ mặt nạ ra
khi ta dùng bữa.”
“Chủ nhân!” Kasumi gắt.
Minoru cười. “Thôi nào, lại đây giúp ta.”
Vừa lầm bầm trong miệng, Kasumi vừa giúp Minoru khoác lên bộ y
phục khác thích hợp hơn cho một buổi tối với những người cùng địa vị.
Cậu nhanh chóng kềm lại cái khịt mũi khinh thường khi phải xem tên hề
vụng về đó ngang hàng với ngài Minoru.
Kẻ không có khả năng đi trên một đường thẳng mà không bị ngã ít
nhất ba lần thì thật không thể ngang hàng với bất cứ ai trừ cái sàn nhà.
Khi đã chuẩn bị xong, cậu bước ra ngoài quan sát trước để đảm bảo an
toàn rồi mới nhường lối cho Minoru dẫn đường. Cậu ghét những nơi chật
hẹp như thế này.
Trong buồng của thuyền trưởng, cậu tiếp tục xem xét mọi ngóc ngách,
phớt lờ Minoru khi ấy đang thì thầm bảo mọi người cứ phớt lờ cậu đi.
“Cậu sẽ dùng bữa với chúng tôi chứ?” Hatcher-Rosque lịch sự hỏi,
một tay đẩy cái gọng kính cứ chực tuột xuống và vén mấy lọn tóc ra khỏi
mặt.
Minoru cười. “Kasumi có thể, nhưng không muốn – làm vậy là đi
ngược lại với thành quả khổ luyện và tín ngưỡng của cậu ấy.”
Kasumi ném cho Minoru cái nhìn cảnh báo, biết thừa rằng dù không
nhìn ngài cũng cảm thấy được.
“Hơn nữa, khi ăn Kasumi phải gỡ mặt nạ ra.” Minoru ném lại cho cậu
nụ cười nửa miệng trước khi ngồi xuống chỗ mà thuyền trưởng mời. “Ngài
Hatcher-Rosque, ngài là người học rộng biết nhiều, hẳn ngài có nghe qua
đôi chút về những hộ vệ nổi tiếng của chúng tôi?”
Hatcher-Rosque đẩy gọng kiếng lên, mắt ánh vẻ tò mò.
Kasumi liếc hắn sắc lẻm.
“Xin cứ gọi tôi là Luther. Tôi nghĩ không ai biết gì về những hộ vệ lẫy
lừng của vùng đất bóng đêm này.”
Minoru cười rộng hơn, ra hiệu cho Kasumi đến gần.